Từ phòng Phù Dương huyện chúa bước ra, Tô Diệu Y liền hối hận.
“Lắm lời tất thất.”
Nàng tự trách bản thân. Sao lúc nào cũng không thể kiểm soát cái miệng mình cơ chứ?
Cũng may, Phù Dương huyện chúa không truy cứu gì. Chỉ nhìn nàng với ánh mắt khó lường một lúc lâu, rồi nói rằng bản thân mệt mỏi, bảo nữ sử tiễn nàng ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa chính, Tô Diệu Y liền chạm mặt Nhị công tử Dung Hề.
“Nhị công tử.”
Nữ sử giật mình, vội vàng cúi đầu chào rồi kéo Tô Diệu Y muốn rời đi ngay.
Nhưng Dung Hề nào dễ bị qua mặt như vậy. Y bước lên một bước, chắn ngang đường đi của Tô Diệu Y, liếc nhìn phía sau nàng, lầm bầm:
“Ơ, con nhóc c.h.ế.t tiệt đó không đi cùng ngươi sao?”
Tô Diệu Y giữ nguyên nụ cười trên mặt nhưng giọng điệu lại chẳng khách sáo chút nào:
“Nhị công tử, nếu đã không thể nói được lời hay, chẳng bằng làm người câm đi cho rồi.”
Nữ sử hốt hoảng, vội quay đầu trừng Tô Diệu Y, sợ nàng lại chọc giận người không nên chọc.
Nhưng Dung Hề chẳng những không giận, mà còn bật cười.
Sắc mặt y tái nhợt đến dọa người, nhưng ánh mắt lại sáng rực một cách lạ thường.
“Diệu Y tỷ tỷ, vốn dĩ ta ăn nói vụng về, không giỏi giao tiếp. Trong phủ cũng chẳng có ai cùng tuổi để chơi cùng, vậy nên khi thấy Tô An An, ta liền cảm thấy thân thiết.”
Tô Diệu Y cong khóe môi, cười mà như không.
“Cho nên…” Dung Hề ngước nhìn nàng, trong ánh mắt lộ rõ vẻ giảo hoạt, “Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744961/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.