Trong góc sâu nhất của nhà lao tối tăm, một người khoác áo choàng thần bí tay cầm hộp cơm, bước nhanh theo sự dẫn đường của ngục tốt, tiến vào một gian ngục thất.
Ngục tốt lui ra, người mới đến chậm rãi tháo áo choàng xuống, cất tiếng gọi:
“Doãn đại nhân.”
Trong ngục, Doãn thông phán nghe vậy liền đứng dậy, nghi hoặc tiến lên vài bước. Nhìn rõ diện mạo của đối phương, đáy mắt ông ta thoáng qua một tia kinh ngạc:
“... Võ nương tử?”
Võ nương tử khẽ mỉm cười, cúi người đặt hộp cơm trong tay xuống, dịu dàng nói:
“Nghe nói đại nhân vẫn chưa nhận tội, thiếp thân lo lắng ngài chịu khổ, nên đặc biệt đến khuyên nhủ.”
Nghe cô nhắc đến chuyện này, Doãn thông phán lập tức nhớ lại tên tạp dịch của Ngọc Xuyên Lâu đã vu oan cho mình trên công đường. Chợt hiểu ra ý đồ của Võ nương tử, ông ta cười lạnh:
“Là ngươi sai khiến tên nhãi ranh đó bôi nhọ ta?”
Võ nương tử chỉ cười, không đáp.
“Hừ, lợi dụng chuyện nhỏ mà làm lớn, mượn danh nghĩa Phù Dương huyện chúa để hãm hại Tô Diệu Y… Đây rõ ràng chỉ là sự tranh chấp giữa Ngọc Xuyên Lâu và Tri Vi Đường, thế nhưng cuối cùng lại khiến ta phải chịu trận!”
Võ nương tử vẫn giữ nét cười thản nhiên:
“Nếu không phải ta tung tin ra ngoài, đại nhân và lệnh lang liệu có thể tìm được con đường kéo Dung Giới xuống ngựa không? Ngài đã mượn sức của Ngọc Xuyên Lâu, vậy thì phải gánh lấy hậu quả, chẳng phải sao?”
“Ngươi…”
“Huống hồ, ngài đã nhận tội sai khiến người vu cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744973/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.