Người nói vô tâm, người nghe cố ý.
Dung Giới chợt nghĩ đến một câu Tô Diệu Y từng nói khi nàng mới đến Lâm An, lần đầu tiên vào Dung phủ, hắn lạnh lùng, sắc bén hỏi nàng: “Ngươi thật sự ham muốn những thứ không thuộc về mình như vậy sao?”
Câu hỏi ấy khiến Dung Giới trầm mặc.
Thấy hắn im lặng, môi khẽ mím lại, có vẻ như không vui, Tô Diệu Y không cảm nhận được điều đó, nhưng nàng nhanh chóng chuyện chúa đề, nói sang chuyện khác: “À, đúng rồi, ngày mai ngươi có thời gian không? Còn nhớ chuyện của Trịnh Ngũ Nhi không? Nếu ngươi không giúp đỡ một tay, Lưu gia chắc chắn sẽ không buông tha cho ta. Cho nên, ta tính tổ chức một cuộc gặp tại Túy Giang Nguyệt, không biết ngươi có thể dành chút thời gian tham gia không, đại công tử à, liệu ngươi có ngại không?”
Dung Giới dừng lại một chút, rồi nhíu mày, biểu cảm thiếu chút hứng thú, “Ta không thích tham gia những chuyện xã giao, không cần đâu.”
Nói xong, hắn phất tay áo rồi bước đi.
Tô Diệu Y suy nghĩ lại lời hắn vừa nói, đột nhiên nhận ra ý nghĩa, liền vội vàng chạy theo, nắm lấy ống tay áo hắn.
“Ta không phải chỉ hàn huyên với ngươi, lần này là nghiêm túc đấy… Hơn nữa, chỉ có hai người, vậy mà gọi là xã giao sao?”
Dung Giới sửng sốt, ánh mắt khó đoán quay lại nhìn nàng, “Chỉ có ngươi và ta sao?”
Thấy hắn có chút d.a.o động, Tô Diệu Y lập tức cảm thấy mình đoán đúng. Hóa ra Dung Giới sợ nàng mời thêm Lăng Trường Phong hay Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744983/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.