Bóng đêm sâu thẳm, gió bắc thê lương. Trong Lục Hợp Cư, những chiếc đèn lồng lay động theo từng cơn gió, ánh lửa chập chờn trên xà nhà, tạo thành những bóng hình sắc bén, dữ tợn.
Dung Giới theo sự dẫn đường của gia nhân, men theo hành lang mà tiến vào thuỷ tạ.
Cánh cửa vừa mở ra, hắn mới bước một chân vào trong, đã nghe “choang” một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, một làn khói hôi xộc thẳng vào mặt.
“Hay lắm, Dung Giới! Dám ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo!”
Đoan Vương hất tay, chiếc lư hương vừa bị hất văng lăn đến tận dưới chân Dung Giới. Y đột ngột quay người lại, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.
Dung Giới thoáng dừng bước, rồi cúi mắt, điềm nhiên bước vào thuỷ tạ. “Điện hạ bớt giận.”
Người hầu run rẩy, lặng lẽ khép cửa lại rồi lui xuống.
Đoan Vương sải bước tới gần, gương mặt đầy giận dữ.
“Bổn vương bảo ngươi nói với Tô Diệu Y thu tay lại, ngươi không những không ngăn cản, còn ra sức giúp nàng! Vì tìm ra Lưu Kỳ Danh, ngươi thậm chí còn sai một đầu bếp nữ đem chuyện của nhà họ Lưu truyền đến tai Quý phi trong cung!”
Dung Giới khẽ cụp mắt, im lặng không nói.
“Lâu gia là kẻ thù của ngươi, còn bổn vương là chỗ dựa của ngươi! Bổn vương đã đồng ý giúp ngươi đối phó Lâu gia, nhưng ngươi thì sao? Giờ đây, vì một Tô Diệu Y, ngươi lại đem mũi dùi chĩa thẳng vào bổn vương, dâng món quà này cho Lâu gia… Dung Giới, ngươi điên rồi sao?”
Đoan Vương cười lạnh, cơn giận trào dâng.
“Ngươi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744982/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.