Hai chữ "bắt gian" vừa thốt ra, mặt hồ sen bỗng chốc tĩnh lặng. Ngay cả tiếng gió thổi, tiếng nước khẽ lay động dường như cũng chững lại.
Doãn trang chủ hoàn toàn không ngờ lại nhận được câu trả lời này. Đáy mắt bà ta ánh lên tia kinh ngạc:
“Bắt... bắt gian?”
Dung Giới nhướng mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi d.a.o lướt qua Doãn trang chủ, dừng lại trên người vị phu nhân trẻ tuổi đang trốn tránh bên cạnh bà ta.
Dù không phải là đối tượng bị nhìn chằm chằm, Doãn trang chủ vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ ánh mắt ấy. Giống như dưới lớp băng mỏng có một dòng nước ngầm cuồn cuộn chảy xiết, khiến người ta không rét mà run.
Dung Giới nhếch môi cười nhạt, chậm rãi cất tiếng:
“Nương tử.”
Giọng nói ôn nhu lưu luyến bao nhiêu, thì ngữ điệu lại lạnh lẽo bấy nhiêu.
Doãn trang chủ thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng bờ vai của phu nhân trẻ bên cạnh run lên bần bật, như thể sợ hãi đến cực điểm.
"Ngươi đúng là làm vi phu tốn không ít công sức để tìm đấy..."
Dung Giới từng bước tiến lên, trong mắt chỉ có nữ nhân trước mặt, hoàn toàn không để đám tay đ.ấ.m cầm đao xung quanh vào mắt.
Những tay đ.ấ.m ấy đưa mắt nhìn nhau, lại quay sang Doãn trang chủ dò xét. Thấy bà ta do dự, không lên tiếng, bọn họ cũng đành đứng ngây ra tại chỗ, trơ mắt nhìn Dung Giới ngang nhiên bước qua.
“Ta đã từng nói với ngươi rồi phải không… Nếu còn dám trốn, ta sẽ đánh gãy chân ngươi.”
Lời vừa dứt, hai vai Tô Diệu Y run lên dữ dội, bàn tay vô thức níu lấy tay áo Doãn trang chủ.
Dung Giới khẽ liếc bà ta một cái. Doãn trang chủ thoáng chần chừ, nhưng ngay sau đó liền lạnh lùng rút tay áo ra khỏi tay Tô Diệu Y, rồi lùi sang một bên, thờ ơ quan sát màn kịch "bắt gian" này.
Dung Giới thu lại ánh nhìn, một lần nữa hướng về phía Tô Diệu Y. Hắn chậm rãi giơ tay, vừa định chạm vào vai nàng thì lại hụt.
Tô Diệu Y đột ngột lùi về sau một bước, sắc mặt tái nhợt, giọng nói cũng run rẩy:
“Đừng... đừng chạm vào ta…”
Bàn tay Dung Giới khựng lại giữa không trung trong chớp mắt, nhưng rất nhanh liền hạ xuống, lần này dứt khoát vươn về phía nàng.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào, hắn đã bị Lăng Trường Phong cản lại.
Lăng Trường Phong bất ngờ lao ra, chắn trước mặt Tô Diệu Y, nghiến răng quát lớn:
“Nàng đã nói không muốn ngươi chạm vào, ngươi không nghe thấy sao? Nàng không cần ngươi nữa, ngươi còn định dai dẳng đến bao giờ?”
Ánh mắt Dung Giới trầm xuống, đối diện với Lăng Trường Phong trong giây lát, rồi nhanh chóng dời đi, nhìn về phía sau y - nơi có Tô Diệu Y.
Hắn khẽ cười lạnh, giọng nói tràn đầy khinh miệt:
“Ngươi rời nhà bỏ trốn, chẳng lẽ chỉ vì một kẻ vô dụng không có chút giá trị như thế này?”
Lăng Trường Phong: “……”
Lăng Trường Phong càng nói càng tức giận, ánh mắt rực lên vẻ khinh thường, cười lạnh:
“Ta là phế vật? Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi chính là kẻ đến cọng cỏ cũng chẳng thèm quay lại nhìn! Khi nàng còn ở bên cạnh, ngươi không biết trân trọng, đối xử với nàng đủ kiểu tàn nhẫn. Giờ nàng đã nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi, quyết tâm rời đi, thì ngươi lại muốn đổi ý? Ta nói cho ngươi biết - tình cảm đến muộn chẳng khác nào rác rưởi!”
Nụ cười trên môi Dung Giới lập tức vụt tắt.
Nếu trước đó hắn vẫn còn giữ được chút lý trí cuối cùng, thì lúc này, sợi dây níu giữ ấy đã hoàn toàn đứt đoạn. Lớp mặt nạ bình tĩnh bấy lâu gắng gượng che giấu cảm xúc cũng theo đó mà vỡ vụn.
Tô Diệu Y cúi đầu, khẽ kéo tay áo Lăng Trường Phong, ra hiệu bảo t đừng nói nữa. Nhưng Lăng Trường Phong biết mình đang chiếm thế thượng phong, liền nắm lấy tay nàng, tiếp tục đẩy tình thế đến tận cùng.
“Giờ thì một câu lại ‘nương tử’, hai câu cũng ‘nương tử’ - trước kia, khi ngươi nuôi đám ngoại thất bên ngoài, sao không nhớ rằng mình còn có một vị phu nhân?”
Lời vừa thốt ra, những người đứng trong Từ Ấu Trang đều đồng loạt nhíu mày. Khi quay lại nhìn Dung Giới, trong ánh mắt họ đã không giấu nổi sự khinh bỉ.
Dung Giới siết chặt nắm tay, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.
Lăng Trường Phong nhếch môi cười, chẳng hề giống một kẻ đang bị trói chặt hai tay, mà ngược lại, trông cứ như kẻ nắm chắc phần thắng trong tay. T thậm chí còn tiến lên một bước, khiêu khích Dung Giới:
“Bây giờ nàng là người của ta, cùng ta tâm đầu ý hợp, tình sâu ý nặng. Ngươi còn dây dưa làm gì? Cho dù có đánh gãy chân nàng, nhốt chặt nàng lại, thì liệu ngươi có thể nhốt được trái tim nàng không…”
“Xoẹt.”
Một luồng hàn quang chợt lóe lên, đoản đao rời vỏ.
Chưa ai kịp phản ứng, Dung Giới đã rút đao, túm chặt cổ áo Lăng Trường Phong, kéo y về phía mình.
Cùng với âm thanh lưỡi d.a.o đ.â.m xuyên qua da thịt, câu nói đầy đắc ý của Lăng Trường Phong chợt nghẹn lại. Y cúi đầu, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc - chỉ thấy lưỡi đao trong tay Dung Giới đã cắm trọn vào bụng mình.
“A!”
Tiếng thét xé lòng của Tô Diệu Y vang vọng trên mặt hồ sen tĩnh lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người trong Từ Ấu Trang đều sững sờ, sắc mặt thay đổi.
Trước bao ánh mắt kinh hoàng, Dung Giới lạnh lùng buông tay, đẩy mạnh Lăng Trường Phong ra. Đồng thời, đoản đao cũng bị rút khỏi cơ thể y, m.á.u tươi lập tức b.ắ.n tung tóe, thậm chí còn văng lên cả gương mặt t.
Lăng Trường Phong trợn trừng mắt, hai tay run rẩy ôm chặt bụng, rồi ngã nhào xuống đất.
Tô Diệu Y kinh hãi đến mức ngã quỵ, hai tay bấu chặt lấy miệng, toàn thân run rẩy, đến cả một tiếng cũng không phát ra nổi.
“Chuyện này…”
Ngay cả Doãn trang chủ - người đã quen chứng kiến cảnh g.i.ế.c chóc - cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho bàng hoàng. Bà ta cau mày, chần chừ hỏi:
“Hắn c.h.ế.t ngay trong Từ Ấu Trang, vậy chuyện này tính sao đây?”
Dung Giới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhưng lạnh lẽo đến rợn người.
“Kẻ này vốn là hộ viện trong phủ ta, nhưng lại nảy sinh lòng dạ xấu xa, dụ dỗ vợ cả của ta, còn trộm tài sản rồi bỏ trốn đến Giá Phong huyện…”
Hắn dừng một chút, trên gương mặt tuấn tú vương vài giọt m.á.u đỏ tươi, khiến vẻ băng lãnh vốn có càng thêm phần cuồng loạn và điên dại.
“Chuyện này là ân oán trong Thanh Hà Đàm thị ta. Không liên quan gì đến Từ Ấu Trang cả.”
Nghe thấy bốn chữ "Thanh Hà Đàm thị," Doãn trang chủ không khỏi giật mình.
Quả nhiên bọn họ đã đụng vào người không nên động đến. Dù không thể gọi là danh môn thế gia, nhưng ở vùng ven sông này, Thanh Hà Đàm thị lại là thế lực ác hay thiện đều có thể đi lại…
Lúc này, Doãn trang chủ không còn nghi ngờ thân phận của Dung Giới nữa. Dám g.i.ế.c người ngay trước bao nhiêu cặp mắt như vậy, ngoài Thanh Hà Đàm thị vô pháp vô thiên, còn ai dám làm?
Lấy lại bình tĩnh, bà ta lập tức thay đổi thái độ, giọng nói mang theo vài phần kính sợ:
"Thì ra là công tử Đàm thị, thiếp thân nhất thời không nhận ra, thất lễ rồi."
Doãn trang chủ khẽ liếc mắt ra hiệu cho đám thủ hạ.
Hiểu ý, đám tay đ.ấ.m lập tức thu phác đao lại. Ở hành lang quanh hồ sen, những cung thủ nãy giờ vẫn âm thầm chờ lệnh cũng chậm rãi thả dây cung, lặng lẽ rút lui.
Dung Giới hờ hững vứt thanh kiếm dính m.á.u sang cho một người bịt mặt đứng cạnh, giọng nói lạnh lùng:
"Xử lý sạch sẽ."
"Dạ."
Ngay lập tức, mấy hộ vệ Dung thị bịt mặt bước lên. Hai người kéo Lăng Trường Phong đang bất tỉnh dưới đất bỏ vào bao tải, khiêng thẳng ra khỏi Từ Ấu Trang. Hai người khác nhanh chóng lau sạch vết m.á.u trên nền đá.
Chỉ trong chốc lát, cây cầu chín khúc lại trở về vẻ yên bình như chưa từng có gì xảy ra.
Ngoại trừ mùi m.á.u tanh còn vương trong gió đêm, cùng Tô Diệu Y vẫn đang ngã ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, tất cả đều như chưa từng có chuyện gì…
Dung Giới nhận lấy một chiếc khăn từ tùy tùng, chậm rãi lau đi vệt m.á.u vương trên mặt. Khi gò má đã sạch sẽ, cơn giận dữ cùng sát khí vừa rồi cũng theo đó mà lặng lẽ rút đi, thay vào đó là vẻ bình tĩnh, ôn hòa như thể chưa từng mất kiểm soát.
Hắn buông khăn, cúi người nắm lấy cánh tay Tô Diệu Y, kéo nàng đứng dậy.
"Sắc trời đã tối, bọn ta tạm thời ở lại Từ Ấu Trang một đêm."
Ném lại một câu như vậy, Dung Giới liền nắm tay Tô Diệu Y, thản nhiên bước đi, theo sau là đám tùy tùng cầm đuốc sáng rực.
Doãn trang chủ lặng lẽ nhìn theo bóng họ rời đi, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ.
"Trang chủ."
Người đàn ông trung niên cầm sổ hộ tịch tiến lên, thấp giọng gọi.
Doãn trang chủ im lặng một lúc rồi chậm rãi ra lệnh:
"Bảo vệ chặt hậu viện. Còn nữa…"
Bà ta liếc mắt ra hiệu cho người đàn ông kia.
Ông ta hiểu ý, lập tức cúi đầu lui ra.
Bên kia, trong gian phòng khách mà Tô Diệu Y và Lăng Trường Phong đang ở, cánh cửa bỗng dưng bị đẩy mạnh ra.
Cùng với cơn gió đêm thoang thoảng hương sen, Dung Giới kéo Tô Diệu Y vào trong, sau đó vung tay áo, hất tay nàng ra.
Tô Diệu Y loạng choạng lùi vài bước, vịn vào chiếc bàn tròn giữa phòng mới miễn cưỡng đứng vững.
Phía sau vang lên một tiếng "Rầm!" - cánh cửa bị đóng sầm lại.
Chỉ trong chớp mắt, ánh trăng ngoài cửa sổ và những tia sáng lập lòe từ ngọn đuốc bên ngoài đều bị chặn đứng, cả căn phòng chìm vào một màu tối đen.
"……"
Tô Diệu Y chống hai tay lên bàn, như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi.
Trong khoảnh khắc, vẻ kinh hoàng và hoảng sợ trên mặt nàng lập tức tan biến sạch, thay vào đó là nét cười ranh mãnh cùng chút may mắn lóe lên nơi khóe mắt, đuôi mày.
Khi Dung Giới vừa xuất hiện, nàng thực sự có chút lo lắng. Một là sợ cường long không địch lại rắn địa phương, nhỡ đâu Dung Giới không chỉ không cứu được nàng và Lăng Trường Phong, mà còn bị cuốn vào luôn thì nguy. Hai là sợ sự việc bị làm lớn, rút dây động rừng khiến người của Từ Ấu Trang sinh nghi, tăng cường đề phòng.
Nhưng có nằm mơ nàng cũng không ngờ, Dung Giới lại có thể nghĩ ra cái cớ "bắt gian" này, hơn nữa còn phối hợp cùng bọn họ, diễn một màn chỉ có trong thoại bản của Giang Miểu mới có kiểu cẩu huyết thế này. Không biết là hắn đã suy tính từ trước khi đến, hay chỉ vừa nhìn thấy tình hình ở Từ Ấu Trang liền nhanh chóng quyết định…
Nghĩ đến con d.a.o ngắn đ.â.m trúng Lăng Trường Phong mà ẩn chứa huyền cơ kia, Tô Diệu Y cảm thấy khả năng cao là vế trước.
Có điều, màn "truy thê vì tình mà g.i.ế.c người" này, xét cho cùng vẫn không hợp với Dung Giới lắm. Dù trên người hắn có thứ điên cuồng ẩn nhẫn như một ngọn lửa cháy âm ỉ, nhưng bản chất vẫn khác biệt.
Trong mắt Tô Diệu Y, Dung Giới là kiểu người có thể vì thân thế mà điên, vì thù hận mà hóa cuồng. Nhưng nếu bảo hắn nổi điên chỉ vì yêu mà không được, vì một nữ tử tư thông với kẻ khác thì… tuyệt đối không có khả năng!
Vậy nên trời mới biết, khi Dung Giới dùng gương mặt lạnh nhạt xuất trần ấy, bình thản thốt ra câu: "Còn dám chạy nữa thì ta đánh gãy chân ngươi," nàng đã phải cố gắng đến mức nào mới không bật cười thành tiếng.
Nghe thấy tiếng bước chân đến gần từ phía sau, Tô Diệu Y xoay người lại, khóe môi cong lên, vừa cười vừa thấp giọng trêu ghẹo:
"Huynh trưởng, kỹ thuật diễn của ngươi không tệ nha…"
Trong bóng tối, thân ảnh cao gầy của Dung Giới lặng lẽ áp sát, đi đến trước mặt nàng nhưng không dừng lại. Hắn vươn tay ra phía sau lưng nàng, rồi nhẹ nhàng nhấc lấy tấm lụa đặt trên mặt bàn.
Ấm trà, chén trà cùng bình hoa cắm trên bàn vỡ nát, khăn trải bàn cũng bị cuốn theo, rơi tán loạn đầy đất.
Nụ cười trên môi Tô Diệu Y bỗng cứng đờ. Còn chưa kịp phản ứng, nàng chợt cảm thấy eo bị siết chặt…
Dung Giới đã vững vàng ôm lấy nàng, bế bổng lên đặt lên bàn tròn.
Hơi thở mang theo hơi lạnh của nam nhân áp sát xuống. Tô Diệu Y cuống quýt giơ đôi tay còn bị trói, cố gắng chống cự khi hắn cúi đầu về phía vai mình. Nhưng phản kháng chẳng có tác dụng bao nhiêu. Thân thể nàng bị đẩy ngả ra sau, trâm cài tóc và bộ trang sức khẽ lay động, phát ra những tiếng leng keng rối loạn.
“Ngươi làm gì thế?” Nàng kinh hãi thốt lên.
Dung Giới phớt lờ, đột ngột nắm lấy cổ tay nàng, siết nhẹ một chút, liền dễ dàng kéo hai tay nàng lên cao, ép chặt xuống mép bàn.
Bị mất điểm tựa, Tô Diệu Y lập tức ngã ra bàn tròn. Một nỗi bất an dữ dội ập đến, sắc mặt nàng tái mét, vùng vẫy điên cuồng, nhưng động tác của Dung Giới cứng rắn đến đáng sợ. Một tay hắn chế trụ nàng, giam cầm hoàn toàn trong phạm vi của mình.
Khoảnh khắc ấy, Tô Diệu Y bỗng có cảm giác bản thân như một con cá mắc trên thớt, bị ghim chặt xuống, không thể trốn thoát.
Dung Giới cúi xuống, nhìn nàng từ trên cao. Ánh mắt hắn tối sâu, giọng nói không hề gợn chút cảm xúc:
“Vì sao lại đi cùng hắn?”
Dưới ánh trăng hắt vào từ khung cửa sổ, cuối cùng Tô Diệu Y cũng nhìn rõ khuôn mặt trầm tĩnh, lãnh đạm của hắn. Thoạt nhìn chẳng có gì khác thường, nhưng trong đáy mắt kia lại ẩn chứa một ngọn lửa âm ỉ, khó lòng đoán được ý nghĩa.
Nàng trừng lớn mắt, không dám tin:
“Dung Giới… ngươi nghiêm túc sao?”
Dung Giới mặt không đổi sắc. Bàn tay đặt trên eo nàng dời lên cằm, ngón tay thon dài nhưng lạnh lẽo như lửa ẩn nhẫn, khiến người ta không khỏi run lên.
"Nói đi.”
Hắn chậm rãi nhả từng chữ, ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên đôi môi nàng, giọng trầm thấp như nguy hiểm cận kề:
“Vì sao chọn hắn, mà không phải ta?”
Tô Diệu Y cứng đờ, trong lòng dâng lên dự cảm bất an.
Quả nhiên…
Dung Giới siết chặt cằm nàng, cúi đầu áp xuống.
Nàng kinh hoảng, nhắm chặt mắt, vội vã nghiêng mặt tránh né…
Nhưng nụ hôn mà nàng sợ hãi lại không rơi xuống. Chỉ có hơi thở nóng ấm phả nhẹ bên vành tai.
Trong bóng tối, giọng nói trầm thấp của Dung Giới khôi phục vẻ bình tĩnh:
“Tiếp tục diễn. Người của Từ Ấu Trang vẫn còn đó.”
Tô Diệu Y ngây ra một lúc, chậm rãi mở mắt, đúng lúc bắt gặp bên ngoài cửa sổ có bóng đen lấp ló, chớp đông né tây, giấu đầu lòi đuôi…
Cảm giác nghẹn trong cổ họng rớt xuống tận đáy dạ dày, nàng vừa bực bội vừa cạn lời, trừng mắt nhìn Dung Giới.
…Hóa ra sau khi làm loạn như vậy, tất cả chỉ là diễn trò cho kẻ ngoài cửa sổ xem sao? Nàng còn tưởng hắn bị ai đó hạ cổ trúng độc rồi chứ!!
“Sao…ngươi… không… nói… sớm…”
Tô Diệu Y nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ, mặt vì tức giận mà đỏ bừng, ngay cả cổ và vành tai cũng nhiễm sắc hồng.
Dung Giới đã không còn chút vẻ điên cuồng lúc trước, gương mặt bình thản như trời quang sau mưa, cúi mắt nhìn nàng, vẻ điềm nhiên khó đoán.
“Buông ta ra!”
Biết đây chỉ là một màn kịch, Tô Diệu Y không còn e dè nữa, lập tức gân cổ hét lên, hận không thể cho người ngoài cửa sổ, thậm chí cả Từ Ấu Trang đều nghe thấy:
“Ngươi là đồ giả nhân giả nghĩa, quân tử rởm, qua cầu rút ván, loại vong ân phụ nghĩa, mặt người dạ thú, vô liêm sỉ, hèn hạ bỉ ổi! Mau buông ta ra! Mau buông tay…”
Vừa lớn tiếng mắng, nàng vừa giãy giụa, còn giơ chân đá về phía Dung Giới, động tác lẫn lời nói rõ ràng mang theo mấy phần tư thù.
“……”
Dung Giới không kịp đề phòng, lĩnh trọn mấy cú đá, hàng chân mày khẽ nhíu lại. Bàn tay đang siết chặt Tô Diệu Y thoáng lỏng ra.
Chỉ chờ có thế, Tô Diệu Y lập tức thoát khỏi hắn, hung hăng đẩy ra, cả người bật dậy, giật mạnh chuỗi vòng trên cổ tay rồi ném thẳng về phía Dung Giới.
“Ngươi muốn g.i.ế.c ta thì cứ mạnh tay đi, ta cũng chẳng cần sống nữa… Ta liều mạng với ngươi!”
Hai người từ bên bàn giằng co tới tận giường, suốt đường đi không đạp đổ ghế thì cũng húc nghiêng tủ, gây ra một tràng leng keng inh ỏi. Xen lẫn vào đó là những món trang sức trên tóc Tô Diệu Y rơi rải rác đầy đất, phát ra âm thanh lách cách hỗn loạn.
Cuối cùng, Dung Giới lại một lần nữa chế trụ nàng, siết chặt vòng tay quanh eo, kéo cả người nàng vào màn giường u tối.
“Đủ rồi.”
Dung Giới trầm giọng quát.
Tô Diệu Y khựng lại, tóc tai tán loạn, thở hổn hển nhìn hắn:
“…… Người đi rồi sao?”
“Đi rồi.”
Dung Giới vốn định thả nàng ra, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lại giữ chặt, giọng trầm thấp cảnh cáo:
“Dừng ở đây.”
Tô Diệu Y cũng đã mệt lả, miễn cưỡng hừ một tiếng:
“Dừng ở đây.”
Lúc này, Dung Giới mới buông tay.
Tô Diệu Y kiệt sức, nằm vật xuống giường, đưa hai tay bị trói đến trước mặt Dung Giới, tức tối nói:
"Cởi giúp ta đi."
Dung Giới khựng lại một chút, rồi cúi xuống nhặt một cây trâm trên đất, túm lấy tay nàng, cắt đứt sợi dây trói.
Nhìn cổ tay trắng nõn hằn lên những vệt đỏ chói mắt, ánh mắt hắn trầm xuống. Hắn tiện tay vứt bỏ những mảnh dây đã bị cắt vụn.
Tô Diệu Y xoa xoa cổ tay, than vãn:
"Bó chặt đến mức đau c.h.ế.t đi được..."
Dung Giới nhàn nhạt liếc nàng:
"Ngươi, Tô Diệu Y, đến c.h.ế.t còn chẳng sợ, vậy mà lại sợ đau?"
"..."
"Ngay cả Từ Ấu Trang có bao nhiêu nội tình còn chưa điều tra rõ, mà dám một mình xông thẳng vào. Đây không phải muốn c.h.ế.t thì là gì?"
Tô Diệu Y bĩu môi, nhỏ giọng cãi:
"Ai bảo ta đơn độc chứ? Ta có mang theo Lăng Trường Phong mà."
Vừa nhắc đến cái tên này, sắc mặt Dung Giới càng lạnh thêm mấy phần. Rõ ràng vẫn chưa quên chuyện lúc trước bị y mắng nhiếc, giọng điệu hắn sắc bén:
"Hắn còn chẳng bằng một con ngựa."
"..."
Trong phòng im lặng hồi lâu, cuối cùng Dung Giới cũng điều hòa lại cảm xúc.
Hắn lấy từ trong tay áo ra một hộp thuốc, nắm lấy tay Tô Diệu Y, dùng đầu ngón tay lấy một ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên cổ tay nàng.
Nguy cơ đã qua, sóng gió cũng dần lắng xuống. Nhưng tâm trí Tô Diệu Y lại quay về những quẻ tượng được khắc trên sân lúc trước. Nàng nóng lòng muốn xác nhận điều gì đó, vội rụt tay lại, hối thúc:
"Được rồi, được rồi..."
Dung Giới giữ c.h.ặ.t t.a.y nàng, trầm giọng:
"Vội cái gì?"
Tô Diệu Y hạ giọng, thì thầm:
"Trời tối gió lớn, thời điểm thích hợp để làm kẻ trộm."
Nàng đem những điểm kỳ lạ ở Từ Ấu Trang kể lại cho Dung Giới, sau đó kiên định nói:
"Ta tuyệt đối không tin nơi này chỉ có tám sân viện! Dù có phải lật ngược cả Từ Ấu Trang lên, ta cũng phải tìm được những người còn lại..."
Dung Giới liếc nàng một cái, lạnh nhạt buông lời:
"Ngươi không ra ngoài được đâu."
"Tối nay, mọi người ở Từ Ấu Trang đều sẽ dồn ánh mắt về căn phòng này."
"..."
Tô Diệu Y cố gắng trấn tĩnh, hiểu rằng Dung Giới nói đúng, nhưng bảo nàng khoanh tay ngồi chờ thì nàng không cam tâm.
Suy nghĩ một lúc, nàng tiến lại gần Dung Giới, nở nụ cười lấy lòng như mỗi khi muốn nhờ vả ai đó:
“Huynh trưởng, nếu ngươi đã đến rồi, vậy có thể hay không…”
“Không thể.”
Dung Giới không buồn ngẩng đầu, mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói:
“Ngươi muốn điều tra Từ Ấu Trang thì trước đó lẽ ra nên bàn bạc với ta. Nhưng ngươi lại cố tình không làm thế, cứ nhất quyết kéo theo Lăng Trường Phong, còn giả phu thê lén lút mò tới đây…”
Nhắc đến hai chữ “phu thê,” tay hắn bất giác ấn mạnh hơn khi bôi thuốc.
“Á…”
Tô Diệu Y hít vào một hơi lạnh.
Dung Giới khẽ giảm lực, giọng vẫn hờ hững:
“Giờ xảy ra chuyện mới chạy đến tìm ta giúp? Muộn rồi.”
Tô Diệu Y nghẹn lời, hậm hực giải thích:
“Trước đó ta không nói, thứ nhất là sợ ngươi chê ta lo chuyện bao đồng, rồi không cho ta ở lại Giá Phong huyện tiếp tục điều tra. Thứ hai, chuyện Từ Ấu Trang, ta muốn càng ít người biết càng tốt… Lỡ tin tức bị lộ, người có dã tâm nghe được rồi báo cho Cừu Thứ trước, thì mọi công sức của ta đều uổng phí.”
Dung Giới mím môi:
“Vậy mà ngươi lại tin tưởng Lăng Trường Phong?”
“Hắn hận Cừu Thứ vì đã cướp gia nghiệp nhà mình, nên ít nhất trong chuyện này, hắn sẽ toàn tâm toàn ý giúp ta.”
Dung Giới bật cười, khó đoán là vui hay mỉa mai:
“Vậy thì chuyện Từ Ấu Trang, cứ để hắn từ từ mà điều tra.”
“Nhưng ngươi đã đến tận đây rồi…”
Tô Diệu Y sờ sờ mũi, giọng đầy ấm ức:
“Chẳng lẽ không thể phái một hai người lẻn vào hậu viện xem xét sao?”
“Phái ai?”
Dung Giới lạnh lùng hỏi.
“Tối nay, ngươi, ta và cả những người ta mang đến, nhất cử nhất động đều bị Từ Ấu Trang theo dõi sát sao. Nếu thiếu đi một người, nhất định sẽ làm bọn chúng cảnh giác. Muốn khiến chúng lơi lỏng…”
Hắn ngừng một chút, ánh mắt chậm rãi dừng trên người Tô Diệu Y.
“Chỉ có người chết.”
Tô Diệu Y sững lại, mất vài giây mới hiểu ý hắn, sau đó mừng rỡ kêu lên:
“Lăng Trường Phong!”
Dung Giới thản nhiên nói:
“Khi đưa hắn ra ngoài, Khuyết Vân đã dặn dò kỹ. Nhưng hắn có tra được thứ ngươi muốn hay không, thì chỉ có thể tùy số phận.”
Thì ra câu ‘giao cho Trường Phong từ từ điều tra’ có nghĩa là như vậy, không phải kiểu nói mỉa mai châm chọc…
Tô Diệu Y nhẹ nhõm thở ra, lại một lần nữa nằm xuống giường.
“Vậy thì chỉ có thể chờ.”
Cả một đêm náo loạn, vốn dĩ nàng đã rất buồn ngủ. Giờ đây, nằm bên cạnh Dung Giới, lại có cảm giác dù trời có sập xuống cũng có người gánh thay. Vì thế, khi cơ thể vừa thả lỏng, mí mắt liền nặng trĩu.
Lúc Dung Giới bôi thuốc xong, ngẩng đầu nhìn lên, nàng đã chìm vào giấc ngủ say.
“……”
Hắn lặng lẽ đưa tay, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên má nàng sang một bên.
Bóng đêm tĩnh mịch, vạn vật đều yên lặng.
Những hộ vệ Dung Giới mang theo đóng chốt bên ngoài phòng khách. Dọc hành lang dài, một đội người đứng nghiêm chỉnh canh giữ trước cửa như sẵn sàng đón quân địch. Một đội khác thì ngồi không xa, tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, hai đội đổi ca cho nhau.
****
Bên trong phòng ngủ, Doãn trang chủ ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, ánh mắt trong gương hướng về phía nam nhân đứng sau lưng mình.
“Vị công tử họ Đàm kia mang theo bao nhiêu người vào thôn trang, ngươi có đếm được không?”
“Tổng cộng mười ba người, tối nay tất cả đều canh giữ trước cửa phòng chủ tử của họ, không hơn không kém.”
Doãn trang chủ trầm ngâm một lát, chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi:
“Hai cái xác đã xử lý xong chưa?”
“Họ đã trở lại từ lâu. Hơn nữa, bọn người của Đàm công tử vẫn chỉ có mười ba người.”
Doãn trang chủ khẽ thở phào, đứng dậy bước đến giá áo, cầm lấy chiếc áo choàng treo bên trên.
“Vậy thì tốt rồi. Tối nay Xuân Phong Lâu còn có người đến đón, các ngươi phải trông chừng đám người họ Đàm cho ta, đừng để xảy ra sai sót. Chỉ cần trời sáng, là có thể tiễn vị đại Phật này đi rồi!”
“Rõ!”
Doãn trang chủ khoác áo choàng, giấu cả khuôn mặt trong bóng tối, lặng lẽ đẩy cửa rời đi.
Đêm ấy, dù đã ngủ nhưng Tô Diệu Y lại không hề yên giấc.
Nàng mơ thấy một cơn ác mộng hỗn loạn. Trong giấc mơ, Lăng Trường Phong bị một đám người truy sát, cuối cùng bị phác đao c.h.é.m khắp người đầy thương tích, rồi bị ném xuống hồ sen để làm mồi cho cá. Máu loang đỏ cả mặt nước…
"Lăng Trường Phong!"
Tô Diệu Y giật mình tỉnh lại, bật dậy khỏi giường.
Dung Giới, vốn đang tựa vào bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, chậm rãi mở mắt, sắc mặt điềm nhiên. Hắn đứng dậy, tiến đến mép giường, vừa vặn đối diện với Tô Diệu Y đang hoảng hốt vén màn giường, vội vàng bước xuống.
Rõ ràng đã nghe thấy nàng gọi tên Lăng Trường Phong trong mơ, nhưng hắn vẫn cố ý hỏi:
“Sao vậy?”
“Lăng Trường Phong… có tin tức gì không?”
Tô Diệu Y ngước lên, giọng nói có chút bất an.
Dung Giới khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, trầm mặc một lúc lâu rồi mới điềm tĩnh đáp:
“Chưa có.”
Tô Diệu Y nhíu chặt đôi mày thanh tú, hàng mi cụp xuống, lẩm bẩm:
“Vẫn là không nên để hắn mạo hiểm như vậy… Hắn đầu óc không được linh hoạt, võ công cũng chỉ ở mức mèo cào, nếu để người của Từ Ấu Trang phát hiện thì…”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa chợt vang lên vài tiếng gõ nhẹ.
Tô Diệu Y giật mình, lập tức im bặt.
Dung Giới đi tới trước cửa, không vội mở ra, trầm giọng hỏi:
“Chuyện gì?”
Một giọng nói quen thuộc cất lên từ bên ngoài. Không còn vẻ bông đùa thường ngày, giờ đây lại có chút ngột ngạt như bị nhốt trong bình:
“Đưa nước cho nhị vị chủ tử.”
Tô Diệu Y lập tức nhận ra giọng nói ấy, vội bước nhanh tới bên cạnh Dung Giới:
“Là Lăng Trường Phong…”
Dung Giới liếc nhìn nàng một cái, rồi giơ tay mở cửa.
Bên ngoài, Lăng Trường Phong đã đeo mặt nạ, hóa trang giống hệt hộ vệ của Dung gia. Y cúi thấp đầu, lặng lẽ bước vào phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, y lập tức kiệt sức, ngã phịch xuống đất.
Tô Diệu Y hoảng hốt, ngồi thụp xuống, lo lắng hỏi:
“Ngươi không sao chứ?”
Lăng Trường Phong nằm bẹp dưới đất, hơi thở yếu ớt, rên rỉ:
“Tô Diệu Y… Ta vì ngươi mà lên núi đao, xuống biển lửa… Vậy mà ngươi lại nói xấu ta sau lưng…”
Tô Diệu Y: “……”
Vì phải tránh tai mắt người ngoài, trong phòng không thể thắp đèn. Ba người đành mò mẫm ngồi xuống bên bàn, bóng tối bao trùm lấy không gian chật hẹp.
Lăng Trường Phong ngửa cổ tu một hơi cạn sạch cả bình trà, thở phào một hơi rồi trầm giọng nói:
“Ngươi đoán không sai. Từ Ấu Trang không chỉ có tám gian sân trước mắt đâu. Phía sau còn có thêm bốn gian sân nữa, trong đó toàn là nam nữ đủ mọi lứa tuổi. Nam nhân có người thậm chí còn tầm tuổi ta.
Còn nữ nhân… thì đều chưa đến tuổi cập kê. Bọn họ phải ngủ chung trên một chiếc giường lớn, ăn cơm thiu, uống nước cặn. Lần trước ta đi qua, thấy các cô nương trong sân cặm cụi thêu thùa. Nhiều người như vậy mà chỉ được thắp một ngọn đèn, đôi mắt cứ thế mà mờ đi.
Còn hai gian sân khác thì toàn là nam hài không biết bị bắt từ đâu về. Tay chân đều mang xiềng xích, mặt mũi bơ phờ, người đầy thương tích…”
Dung Giới chậm rãi cất lời, giọng trầm thấp mà chắc nịch:
“Giá Phong huyện toàn là núi non, than đá nhiều vô kể.”
Tô Diệu Y lập tức bừng tỉnh, nghiến răng nói:
“Từ Ấu Trang đang bán đám nam nhân này vào mỏ than!”
“Mỏ than?”
Lăng Trường Phong tròn mắt ngạc nhiên.
Tô Diệu Y hít sâu một hơi, thấp giọng giải thích:
“Mỏ than trong núi là nơi dễ sinh ra tội ác nhất. Đám chủ mỏ chỉ quan tâm lợi nhuận, không thèm đoái hoài đến sức khỏe của công nhân, mặc kệ họ đói rét, bệnh tật. Hễ có kẻ nào phản kháng liền bị đánh đập không thương tiếc, coi như không phải con người. Vì thế, chẳng ai tình nguyện đến đó làm việc cả.
Mà nếu không có người làm, đám chủ mỏ sẽ bày trò hãm hại, lừa bịp, bắt ép người ta phải xuống mỏ đào than…”
Lăng Trường Phong lần đầu nghe chuyện này, kinh hãi đến mức há hốc miệng:
“Ý ngươi là… Từ Ấu Trang đã bắt cóc trai tráng rồi bán cho các mỏ than, biến họ thành nô lệ khai thác quặng?”
Tô Diệu Y gật đầu, siết chặt nắm tay:
“Chưa biết chừng… vị Doãn trang chủ kia chính là chủ mỏ than cũng nên!”
Tô Diệu Y siết chặt tay, liên tục cười lạnh:
"Bọn họ đúng là khéo tính toán, cũng quá giỏi kiếm tiền… Một đứa trẻ mà có thể vắt ra ba khoản lợi nhuận!"
"Nguồn thu thứ nhất là tiền trợ cấp từ Cừu Thứ để nuôi dưỡng bọn trẻ ở Từ Ấu Trang. Nguồn thứ hai là khoản tiền mà những người nhận nuôi phải bỏ ra để chuộc chúng khi chưa tròn mười tuổi. Còn nguồn cuối cùng - chính là khi bọn chúng lớn lên, bị biến thành lao động khổ sai, ngày đêm vất vả làm thêu may, hoặc vào núi đào than kiếm từng đồng mồ hôi nước mắt!"
Càng nói, giọng nàng càng run lên vì giận dữ, âm lượng cũng không tự giác mà lớn hơn.
Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay nàng, siết chặt như vừa cảnh giác, vừa trấn an.
Dù trong bóng tối không nhìn rõ, nhưng Tô Diệu Y lập tức nhận ra đó là tay của Dung Giới.
Nàng cắn môi, cố kiềm nén cơn phẫn nộ, dần thu lại giọng nói.
Lăng Trường Phong vẫn chưa nhận ra động tác nhỏ giữa hai người, bởi tâm trí còn đắm chìm trong những gì vừa nghe. Hồi lâu sau, y trầm giọng nói:
"…Có lẽ, không chỉ có ba khoản đó."
Y ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Khi nãy ta còn thấy hai thiếu nữ lớn tuổi hơn một chút bị trùm kín đầu, dẫn ra khỏi Từ Ấu Trang, đưa lên một cỗ xe ngựa. Người đến đón các nàng là một phụ nhân ăn mặc khá lòe loẹt."
Nói đến đây, Lăng Trường Phong dừng lại, như thể không dám nói thêm. Nhưng ánh mắt y vẫn dán chặt vào Tô Diệu Y, như muốn xác nhận điều y nghĩ có đúng hay không.
"Nếu đúng như những gì ngươi nói, Từ Ấu Trang này tận dụng mọi cơ hội để bóc lột bọn trẻ, thì hai cô gái ấy… sẽ bị đưa đi đâu?"
"……"
Tô Diệu Y sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên sự kinh hoàng.
Dung Giới là người thay nàng trả lời:
"Thanh lâu."
Vừa nghe hai chữ ấy, Tô Diệu Y lập tức bật dậy. Nhưng Dung Giới nhanh chóng giữ c.h.ặ.t t.a.y nàng, ép nàng ngồi xuống, không cho giãy giụa.
"Lúc này mà hành động nông nổi thì chỉ uổng phí công sức bấy lâu."
Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy kiên quyết:
"Từ Ấu Trang nhất định có quan phủ đứng sau chống lưng. Việc cấp bách là phải nghĩ cách nhổ tận gốc nó, chứ không phải manh động."
"……"
Tô Diệu Y đứng lặng tại chỗ, không tiếp tục hành động, nhưng cũng không ngồi xuống.
Nàng im lặng hồi lâu, đến khi cất lời, giọng nói đã bình tĩnh ngoài dự đoán:
"Lăng Trường Phong, lúc nãy ngươi nói, hậu viện còn có bốn gian sân. Chúng chính là phần còn lại trong chuỗi tuần hoàn của Phục Hy mười sáu quẻ sao?"
Lăng Trường Phong đáp:
"Ta không am hiểu quẻ tượng, nhưng đã quan sát kỹ. Mỗi một gian sân, ta đều ghi nhớ hoa văn khắc trên cột đá bên ngoài."
Tô Diệu Y tránh sang bên, bước đến trước mặt Lăng Trường Phong, đưa tay ra:
"Vẽ lên tay ta xem."
Nếu là ngày thường, Lăng Trường Phong chắc chắn sẽ ném một ánh mắt khoe khoang về phía Dung Giới. Nhưng lúc này, y chẳng còn tâm trí để đùa cợt, ngoan ngoãn dùng đầu ngón tay viết vào lòng bàn tay Tô Diệu Y.
"Thật quẻ, Tốn quẻ, Tán quẻ, Khảm quẻ…"
Tô Diệu Y khẽ đọc lại, ánh mắt trầm xuống:
"Quả nhiên là từ chín đến mười hai quẻ. Vậy nghĩa là Từ Ấu Trang có tổng cộng mười hai gian sân, ứng với mười hai quẻ trong Phục Hy mười sáu quẻ…"
"May mà chỉ có mười hai quẻ."
Lăng Trường Phong lẩm bẩm:
"Đến quẻ thứ mười hai đã là bị bán vào thanh lâu, mỏ than. Nếu còn xuống nữa… chẳng biết còn có kiểu tra tấn vô nhân tính nào nữa…"
Câu nói vô tình ấy như một tia sét giữa trời quang, đánh mạnh vào tâm trí Tô Diệu Y, xuyên thủng màn sương mù che phủ suy nghĩ của nàng bấy lâu nay.
Một nơi rộng lớn như Từ Ấu Trang, không thể nào tất cả trẻ con đều cam chịu số phận, cũng không thể ai cũng chịu đựng được cơ hàn, khổ sai, đòn roi. Nếu có kẻ bệnh nặng, kiệt sức, bị đánh đến mức chẳng còn giá trị để bóc lột nữa… thì sẽ ra sao?
"Xuống nữa…"
Tô Diệu Y mấp máy môi, gần như chỉ thì thầm:
"Xuống nữa…"
Đột nhiên, nàng xoay người, lao về phía cửa sổ, giơ tay đẩy mạnh cánh cửa ra.
"Kẽo kẹt" - ánh mặt trời hắt vào phòng, bên ngoài là mặt hồ trải rộng, rực rỡ với những đóa sen nở rộ.
Nhưng ánh mắt nàng không dừng lại ở những bông sen khẽ đung đưa theo gió, mà nhìn xuyên qua chúng, xa xa dừng lại ở hành lang bên bờ hồ, nơi từng viên gạch trên lối đi thấp thoáng dưới bóng nước phản chiếu.
"Lăng Trường Phong, ngươi nói đúng rồi..."
Giọng Tô Diệu Y vang lên, mang theo sự trầm trọng khó tả.
Lăng Trường Phong ngẩn người, không hiểu ra sao: "Ta… ta nói gì cơ?"
Tô Diệu Y siết c.h.ặ.t t.a.y trên bệ cửa, đầu ngón tay trắng bệch: "Những viên gạch trên hành lang cầu… có lẽ thật sự không phải do người khắc nên."
Lăng Trường Phong nhíu mày: "Vậy là gì?"
Tô Diệu Y chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt đến mức khiến người khác rợn tóc gáy. Nàng nhìn thẳng vào Dung Giới, môi mấp máy:
"Là quẻ thứ mười ba."
Ánh mắt Dung Giới lóe lên, hắn im lặng đối diện với nàng, giọng trầm xuống: "Quẻ thứ mười ba..."
Lăng Trường Phong sốt ruột đứng bật dậy: "Quẻ thứ mười ba là gì? Các ngươi rốt cuộc đang nói chuyện bí hiểm gì thế?"
Dung Giới khẽ cau mày, giọng nói nặng nề, từng chữ như khắc vào không gian:
"Quẻ thứ mười ba... là vong quẻ."
Cả người Lăng Trường Phong chấn động. Y kinh hãi nhìn về phía hai người bọn họ, rồi theo ánh mắt họ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hồ sen ngoài kia.
Làn gió đêm lạnh lẽo xuyên qua khung cửa, tràn vào phòng, khiến ba người họ không hẹn mà cùng run lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.