🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gió xuân dịu nhẹ, trời trong nắng ấm, vạn vật khoe sắc đón ngày mới.

Ánh mặt trời rực rỡ trải khắp Giá Phong huyện, chiếu sáng từng góc phố, từng mái nhà.

Ở phía đông giao, dưới chân núi sừng sững một khu trang viện cao tường, cổng lớn đóng chặt, hoàn toàn tách biệt với những căn nhà dân giản dị xung quanh. So với kiến trúc bình dân của huyện thành, nơi đây toát lên vẻ xa hoa khác biệt, chẳng khác nào biệt viện của danh môn vọng tộc.

Tiến lại gần, có thể thấy trên tấm bảng gỗ treo trước cổng, ba chữ lớn được khắc tinh xảo bằng kim tuyến - “Từ Ấu Trang.”

Bên trong trang viện, thủy tạ vắt ngang hồ nước, hành lang quanh co, chín khúc cầu đá nối liền các tiểu đình. Dưới mái hiên, én bay ra bay vào ríu rít, lũy trúc xanh thành từng khóm.

Ngoại trừ tiếng chim hót khe khẽ, cả khu trang viện tĩnh lặng đến lạ, thanh nhã mà u trầm.

Trong không gian vắng vẻ ấy, một bà v.ú dẫn theo một đôi nam nữ băng qua hành lang dài, chậm rãi tiến về chính đường.

Nam nhân dáng vẻ tuấn lãng, mặc y phục xa hoa, giữa hàng chân mày thấp thoáng vẻ ngạo nghễ, ngang tàng. Y mang theo phong thái tiêu d.a.o của kẻ quen sống trong cảnh giàu sang phú quý, nhưng ẩn trong nét phong lưu kia lại có chút gì đó không tự nhiên.

Nữ tử bên cạnh búi tóc cao, đầy đầu trâm vàng châu ngọc, trang phục diêm dúa rực rỡ. Từ xa nhìn lại, nàng chẳng khác nào một cây "rung tiền" biết đi, lấp lánh đến chói mắt.

Nàng phe phẩy chiếc quạt tròn, tay còn lại khoác lấy cánh tay nam nhân một cách đầy thân mật. Nam nhân thỉnh thoảng quay sang nhìn nàng, nhưng trong mắt thoáng qua chút gượng gạo.

Dù vậy, chỉ cần nhìn qua cũng thấy rõ, hai người chính là phu thê. Hơn nữa, không cần bạc triệu cũng đủ xếp vào hàng giàu có.

Bà v.ú dẫn hai người vào chính đường. Hai bên tả hữu đã có hai đôi vợ chồng ngồi sẵn, y phục sang trọng, dáng vẻ không tầm thường. Chỉ khác là, tuổi tác của họ đã ngoài ngũ tuần, thần sắc nghiêm trang, mang theo vẻ từng trải.

Ở vị trí trung tâm chính đường, một phụ nhân trung niên ngồi ngay ngắn, búi tóc gọn gàng, vận váy lụa trắng thanh nhã. Dù không trang sức rườm rà, nhưng khí chất đoan trang và uy nghiêm của bà ta vẫn khiến người khác không dám xem nhẹ.

Bà đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai đôi vợ chồng kia, vẻ mặt nghiêm nghị.

Bà v.ú tiến lên trước, cung kính bẩm báo:

“Trang chủ, hai vị này là Phó lão gia và Phó phu nhân từ Lâm An đến.”

Không khí trong chính đường lập tức lặng đi.

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hai vị khách mới đến. Khi nhìn rõ diện mạo cặp vợ chồng trẻ, trong mắt tất cả đều ánh lên một tia kinh ngạc.

Phó phu nhân khẽ phe phẩy quạt tròn, cằm hơi nhấc cao, ánh mắt lướt qua đám đông, từ đầu đến cuối đều mang dáng vẻ cao ngạo, như thể chẳng để ai vào mắt.

Cuối cùng, nàng dời tầm nhìn về phía phụ nhân trung niên ngồi ghế chủ vị, nhướng mày hỏi:

“Ngươi chính là quản sự của Từ Ấu Trang?”

Trang chủ ngập ngừng một lát, rồi vẫn đứng dậy, chậm rãi lên tiếng:

“Thiếp thân họ Doãn, là trang chủ của Từ Ấu Trang.”

“Doãn trang chủ, đúng không?”

Phó phu nhân từ trên xuống dưới quan sát bà, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường:

“Trang viện của các ngươi từ bên ngoài trông cũng khá bề thế. Nhưng sao vừa bước vào đã chẳng thấy bóng dáng đứa trẻ nào? Đây thật sự là Từ Ấu Trang sao?”

Ánh mắt Doãn trang chủ thoáng lóe lên, vừa định đáp lời thì vị Phó lão gia trẻ tuổi bên cạnh đã lên tiếng trước:

“Phu nhân, vậy chúng ta đổi sang một Từ Ấu Trang khác là được rồi. Hà tất gì cứ khăng khăng phải đến Giá Phong huyện nhận nuôi hài tử? Nơi thâm sơn cùng cốc thế này, có thể dạy dỗ ra được đứa trẻ nào nên hồn chứ…”

“Lão gia!”

Phó phu nhân giận dỗi sẵng giọng, khiến những người có mặt trong nội đường đều bất giác rùng mình nổi da gà.

“Ta đã nói với chàng rồi, Từ Ấu Trang này không giống những nơi khác! Ta nghe người ta kể lại, phía sau trang viện có một hồ sen rộng lớn, bốn mùa hoa nở không ngừng. Đây chính là phúc địa! Trẻ con được nuôi dưỡng ở đây, nhất định đều có phúc khí…”

Doãn trang chủ không nhịn được lên tiếng giải thích:

“Phó phu nhân, lời đồn không thể tin hoàn toàn được…”

“Nói vậy nghĩa là, hậu viện của các ngươi không có hồ sen?”

“Hồ sen thì có…”

“Vậy bây giờ hoa đã nở chưa?”

“Quả thực… đúng là đang nở…”

Phó phu nhân lập tức hai mắt sáng rỡ, vỗ tay một cái:

"Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Mới đầu xuân mà hoa sen đã nở, chẳng phải điềm lành hay sao? Huống hồ, mấy ngày trước ta còn cố ý tìm đại sư giải mộng. Đại sư nói ta có duyên với con nối dõi, duyên ấy lại rơi vào nơi cảnh xuân rực rỡ, hoa nở linh thiêng..."

Nói rồi, nàng quay sang Phó lão gia, kéo cánh tay y, cười tít mắt:

"Lão gia, vậy là chúng ta đã chọn đúng nơi rồi!"

Phó lão gia bất đắc dĩ ôm nàng vào lòng, nhưng vô tình bị cây trâm cài trên đầu đ.â.m vào cằm, khiến y nhăn mặt trong thoáng chốc. Song, y vẫn cưng chiều thở dài:

"Được rồi, được rồi, nàng nói gì thì chính là vậy."

Nói xong, hai người cũng tìm chỗ ngồi xuống. Đúng lúc này, bà v.ú mang trà bánh lên, hai vợ chồng kẻ đút một ngụm trà, người đút một miếng điểm tâm, tình tứ đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Những cặp vợ chồng đứng tuổi khác trong chính đường chỉ liếc nhau, sau đó đồng loạt thu lại ánh mắt, im lặng cúi đầu nhấp trà.

Doãn trang chủ cố nhịn, lấy lại vẻ bình thản, lên tiếng hỏi:

"Vậy ra Phó lão gia và Phó phu nhân cũng tới Từ Ấu Trang để nhận nuôi hài tử?"

"Chứ còn gì nữa?"

Phó phu nhân chẳng chút kiêng kỵ mà bật cười:

"Tới chỗ các ngươi, chẳng lẽ còn vì chuyện khác sao?"

Doãn trang chủ khẽ gật đầu:

"Vậy mời nhị vị chờ một chút."

Bà quay sang bà v.ú dẫn đường, đưa cho bà hai tờ giấy:

"Dẫn các vị đây đến hậu viện, dựa theo danh sách trên giấy, đưa những đứa trẻ phù hợp ra để họ xem mặt."

"Vâng."

Bà v.ú nhận lấy tờ giấy, quay sang mọi người:

"Lão gia, các phu nhân, mời theo lão thân."

Hai cặp vợ chồng lập tức buông chén trà, theo bà rời đi.

Thấy vậy, Phó phu nhân cũng đứng bật dậy, lớn tiếng:

"Bọn họ đều được xem hài tử, cớ gì chỉ có chúng ta bị giữ lại?"

Doãn trang chủ vẫn giữ nụ cười khách khí:

"Phó phu nhân, xin đừng vội. Theo quy củ của Từ Ấu Trang, trước khi đưa bọn trẻ ra, chúng ta cần hiểu rõ thân thế của người nhận nuôi. Vừa rồi mấy vị kia đã giới thiệu qua, giờ đến lượt nhị vị... Phó lão gia, phiền ngài nói sơ qua về gia thế, hiện cư trú ở đâu, làm nghề gì. Nếu là quan viên, bổng lộc hằng năm bao nhiêu, nếu là thương nhân, có bao nhiêu ruộng đất, cửa hàng?"

Phó lão gia thoáng sững người, theo bản năng quay sang nhìn Phó phu nhân. Nhưng nàng chỉ im lặng xoay nhẹ chiếc vòng vàng trên cổ tay, khóe môi khẽ nhếch, nửa cười nửa không.

Thấy vậy, Doãn trang chủ lại càng thăm dò thêm một chút, giọng nói ôn hòa:

“Hỏi han những chuyện này, cũng chỉ vì muốn tốt cho bọn nhỏ. Trẻ con trong Từ Ấu Trang đều do chúng ta nuôi nấng từ bé, đương nhiên mong có thể tìm được một nơi đáng tin cậy cho chúng. Nếu nhị vị cảm thấy khó xử, vậy thì thôi vậy. Dù sao hai người vẫn còn trẻ, tình cảm cũng mặn nồng, con cái rồi cũng sẽ có… Thật sự không cần phải quá vội vàng đến đây nhận nuôi cho bằng được.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Phó phu nhân - vốn còn đang vui vẻ - bỗng chốc thay đổi.

Nàng giơ tay quét mạnh, cả bộ chén đĩa sứ trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Cùng với âm thanh vỡ vụn, Phó phu nhân bật dậy, giơ tay chỉ thẳng vào Doãn trang chủ, nghiến răng tức giận quát lớn:

“Ngươi lo chuyện bao đồng như vậy làm gì? Chúng ta đến đây chỉ để chọn một đứa trẻ, ngươi chỉ cần nhận tiền rồi làm việc của mình là được, nhiều lời hỏi han làm gì?”

Doãn trang chủ sững sờ, đứng im tại chỗ.

Phó phu nhân mặt đầy vẻ hống hách, từ trong tay áo rút ra mấy tờ ngân phiếu, ném thẳng xuống trước mặt Doãn trang chủ:

“Nói tới nói lui, chẳng phải ngươi sợ chúng ta không nuôi nổi đứa trẻ, không trả nổi tiền dưỡng nuôi sao? Chỗ này có đủ không? Ngươi mở to mắt mà nhìn đi, ta và lão gia của ta ăn mặc thế này, trông giống hạng người lừa đảo lắm sao?”

Nhìn những tờ ngân phiếu rơi xuống đất, vẻ khách khí trên mặt Doãn trang chủ thoáng chốc rạn nứt. Ánh mắt bà ta cuối cùng cũng lộ rõ sự khó chịu:

“Ngươi…”

“Phu nhân, xin nàng bớt giận, trang chủ không cố ý đâu, bà ấy chỉ làm theo quy tắc mà thôi…”

Phó lão gia vội đứng dậy, giữ lấy tay Phó phu nhân, dịu giọng khuyên nhủ.

Phó phu nhân cắn chặt răng, sắc mặt giận dữ dần chuyển sang uất ức. Đôi mắt nàng đỏ hoe, rồi đột nhiên òa lên khóc, nhào vào lòng Phó lão gia, giọng thổn thức nghẹn ngào:

“Lão gia! Bà ta… bà ra xỉ nhục ta!”

Chỉ trong chớp mắt, nàng đã khóc lóc thê lương, nước mắt rơi lã chã như hoa lê trong mưa, hoàn toàn khác hẳn vẻ hống hách khi nãy.

Doãn trang chủ: “……”

Mười năm quản lý Từ Ấu Trang, bà đã gặp đủ loại phú hộ quyền quý, trong đó không thiếu những người bí ẩn, kỳ quặc. Nhưng kẻ thất thường, kiêu căng và sáng nắng chiều mưa như Phó phu nhân, đây là lần đầu tiên bà thấy.

Phó phu nhân vẫn tiếp tục khóc, giọng the thé đầy chói tai:

“Ta còn chưa hỏi được gì về bọn trẻ, bà ta đã vội truy xét chúng ta ngọn ngành! Nơi này rốt cuộc là Từ Ấu Trang hay là nha môn phủ quan? Chẳng lẽ nhận nuôi một đứa trẻ mà cũng phải bị tra xét từng tấc một sao…”

Chưa dứt lời, tiếng khóc đột nhiên im bặt.

Doãn trang chủ xoa xoa tai, nhíu mày ngẩng lên, chỉ thấy Phó phu nhân bỗng rùng mình, hít sâu một hơi lạnh, rồi trợn mắt ngất xỉu.

“Phu nhân! Phu nhân!”

Phó lão gia hoảng hốt thất sắc, vội ôm chặt lấy thê tử, hốt hoảng kêu lên: “Không xong rồi, phu nhân ta e là bệnh tim lại tái phát!”

... Quả nhiên bệnh tình không hề nhẹ.

Trong lòng Doãn trang chủ thoáng lạnh lẽo, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ quan tâm, nhanh chóng gọi hai bà v.ú đến: “Mau! Mau đưa Phó phu nhân vào phòng khách nghỉ ngơi!”

Phó lão gia từ chối sự giúp đỡ của hai bà vú, tự mình bế phu nhân đã ngất xỉu lên, sải bước đi theo họ về phía hậu viện. Khi đi ngang qua cây cầu chín khúc bắc qua hồ sen, hương sen phảng phất theo gió đưa tới.

Quả nhiên đúng như lời đồn, dù mới đầu xuân, phù dung đã vươn mình khỏi mặt nước, cả hồ ngập tràn hương sen thoang thoảng.

Bước chân Phó lão gia khựng lại một thoáng rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiếp tục đưa Phó phu nhân vào phòng khách, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.

Doãn trang chủ đi theo sau, quay sang dặn dò: “Mau mời đại phu trong hậu viện đến xem bệnh!”

“Không cần phiền đến Doãn trang chủ, phu nhân ta bị bệnh tim từ nhỏ, thuốc vẫn luôn mang theo bên mình.”

Phó lão gia lấy từ trong tay áo ra một lọ sứ, đổ ra một viên thuốc rồi vụng về đỡ Phó phu nhân dậy, đưa thuốc vào miệng nàng. Sau đó, y nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống lần nữa.

Chờ mọi việc xong xuôi, Phó lão gia mới đứng dậy, hướng Doãn trang chủ chắp tay làm lễ.

Doãn trang chủ hiểu ý, liền cùng y bước ra khỏi phòng.

“Trang chủ, xin đừng trách.”

Phó lão gia áy náy nói: “Phu nhân ta vốn thể trạng yếu ớt, lại mắc bệnh tim bẩm sinh, không chỉ khiến nàng dễ xúc động mà còn khó có con… Chúng ta đã tìm bao nhiêu đại phu, ai cũng nói nàng không thể sinh nở. Hết cách, chúng ta đành nghe theo lời một thầy bói, tìm đến Giá Phong huyện…”

Doãn trang chủ thoáng sững người, rồi gật đầu: “Thì ra là vậy… Là ta nhất thời lỡ lời, khiến Phó phu nhân xúc động.”

Phó lão gia thở dài, lấy từ trong tay áo ra một túi tiền nặng trĩu, nhét vào tay Doãn trang chủ: “Phu nhân ta ở Lâm An cũng là người có danh tiếng, nàng không muốn ai biết bệnh tình của mình, mong trang chủ giữ kín chuyện này, đừng hỏi thêm gì nữa. Còn số ngân phiếu và vàng bạc này… là chút lòng thành của chúng ta.”

Doãn trang chủ cầm túi tiền, lặng lẽ cân nhắc sức nặng của nó, rồi liếc mắt nhìn vào phòng khách, sắc mặt dần giãn ra, chuyển thành hòa nhã:

“Quy củ của Từ Ấu Trang cũng không phải cứng nhắc không thể thay đổi. Nếu Phó lão gia và phu nhân đã thành tâm như vậy, hôm nay ta sẽ phá lệ một lần cũng không sao. Hai vị muốn nhận nuôi bé trai hay bé gái? Độ tuổi thế nào?”

Phó lão gia cảm kích vô cùng, chắp tay nói:

"Tất nhiên là nam hài, tuổi càng nhỏ càng tốt."

Doãn trang chủ gật đầu:

"Vậy Phó lão gia muốn đi xem ngay bây giờ, hay đợi Phó phu nhân tỉnh lại rồi cùng đi?"

"Tất nhiên phải đợi phu nhân ta cùng đi."

Doãn trang chủ liền gọi một bà v.ú đến, dặn dò:

"Chờ Phó phu nhân tỉnh dậy, ngươi dẫn bọn họ đến Càn Tự Viện."

Bà v.ú cúi đầu vâng dạ.

Sau khi hai người rời đi, Phó lão gia mới xoay người trở về phòng khách.

Trên giường, Phó phu nhân vốn đang ngất xỉu bỗng khẽ mở mắt, bật dậy. Mớ châu ngọc trên đầu nàng rung lên, phát ra những tiếng leng keng giòn tan.

"Ngươi vừa cho ta uống cái gì?"

Sự mềm yếu kiều mị ban nãy lập tức tan biến, nàng lại trở về dáng vẻ bình tĩnh và trấn định như thường - chính là Tô Diệu Y.

Tô Diệu Y nhíu mày:

"Lăng Trường Phong, ngươi không nhân cơ hội hạ độc ta đấy chứ?"

"...... Tô An An đã cho ngươi uống viên trà hoàn cam thảo, ngay cả cái đó mà ngươi cũng không nhận ra sao?"

Lúc này, Lăng Trường Phong - kẻ đang giả làm "Phó lão gia" - vừa trở lại, liếc nàng một cái đầy bất lực:

"Tô Diệu Y, trước đó chúng ta đã nói thế nào? Ngươi diễn Mục Lan, ta diễn Phó Chu, đúng không?"

Tô Diệu Y xoa xoa cổ, hừ nhẹ một tiếng.

"Mục Lan mà có kiểu diễn phù hoa như ngươi sao? Ngươi diễn gì mà chẳng giống nàng chút nào, chỉ toàn bịa bừa! Ta còn bị ngươi làm cho phân tâm đến không thể nhập vai..."

Lăng Trường Phong bĩu môi, đào đào lỗ tai:

"Ui da, ù tai rồi."

"Ngươi có hiểu thế nào là hành sự tùy theo hoàn cảnh, tùy cơ ứng biến không?"

Tô Diệu Y đứng dậy, rút hai cây trâm cài tóc cất vào trong tay áo. Cuối cùng, nàng cũng thấy đầu mình nhẹ hơn một chút:

"Nếu ngay từ đầu ngươi có thể thuận miệng bịa ra một chức quan hoặc cửa tiệm nào đó, ta đâu cần phải ứng phó đến mức mất bình tĩnh như vậy?"

Lăng Trường Phong lẩm bẩm:

"Chỉ nói ta, chứ ngươi chẳng phải cũng không bịa được sao..."

Tô Diệu Y nghẹn lời một lúc rồi nói:

"Ta cũng là lần đầu đến Từ Ấu Trang, ai mà ngờ nhận nuôi một đứa trẻ lại còn bị hỏi han cặn kẽ đến thế..."

Nàng dừng lại một chút, sau đó nhìn Lăng Trường Phong, cố tình nhướng mày, giơ tay lên:

"Nhưng mà, phải công nhận khả năng nói hươu nói vượn của ngươi cũng tiến bộ đấy. Ngay cả lý do 'bệnh tim' cũng bịa ra được, vậy là chúng ta đã đạt được mục đích rồi."

Lăng Trường Phong đắc ý nở nụ cười, cùng Tô Diệu Y đập tay, ánh mắt sáng lên, hào hứng hỏi:

"Giờ thì chúng ta đã trà trộn vào trong, tiếp theo phải làm gì đây?"

Tô Diệu Y suy nghĩ một lúc, rồi đi đến bên cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa ra. Trước mắt nàng là một hồ sen rộng lớn, hương sen thoang thoảng trong không khí.

"Đi thôi, ra ngoài dạo một chút."

Mặt trời đã lên cao.

Bên ngoài khách điếm lớn nhất phía tây Giá Phong huyện, hai cỗ xe ngựa đã chờ sẵn từ lâu. Phu xe đội nón lá, dựa vào càng xe mà lim dim, dường như sắp ngủ gật.

Trong đại sảnh khách điếm, Dung Giới ngồi bên bàn, tay cầm một phong thư, lật qua lật lại xem không biết bao nhiêu lần. Khóe môi hắn mím chặt, giữa chân mày phủ một tầng u ám nặng nề.

Cách đó không xa, đám hộ vệ nhà họ Dung đứng im lặng, không ai dám thở mạnh. Không khí quanh họ như bị đè nén đến mức khó chịu. Chỉ có Khuyết Vân lấy hết can đảm lên tiếng:

"Công tử, nếu Tô nương tử còn có việc cần làm, hay chúng ta lên đường trước?"

"Việc khác ư…"

Dung Giới chậm rãi ngước mắt lên, nhưng không nhìn Khuyết Vân, mà lại quay sang Tô An An:

"Nàng và Lăng Trường Phong… có chuyện gì phải làm?"

Tô An An vội vàng lắc đầu:

"Đừng nhìn ta, ta chẳng biết gì hết! Cô cô đi từ khi nào, ta cũng không hay…"

Khuyết Vân giật mình, buột miệng hỏi:

"Tối qua đã đi rồi?"

Lời vừa dứt, y bỗng cảm nhận sau lưng một luồng khí lạnh, lập tức cứng đờ quay đầu lại. Quả nhiên, sắc mặt Dung Giới càng thêm âm trầm.

Chúc Tương vội vàng lên tiếng hòa giải:

"Có lẽ là vì chuyện làm ăn. Chủ nhân không muốn trì hoãn hành trình của đại công tử vào kinh, nên mới bảo ngài đi trước một bước…"

Dung Giới khẽ cúi mắt, không nói gì, không ai đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc lâu sau, hắn bỗng bật cười khẽ.

Nhưng chính nụ cười đó lại càng khiến Khuyết Vân và đám người xung quanh bất an hơn.

Phong thư trong tay Dung Giới xoay vài vòng, rồi bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, bóp nát thành vụn giấy rồi ném thẳng vào lư hương bên cạnh.

Hắn lạnh nhạt ra lệnh:

"Đi, đưa Ngô nương tử - người đã đưa Tô An An về tối qua - đến đây."

****

Từ Ấu Trang.

Tận dụng lúc xung quanh vắng vẻ, Tô Diệu Y và Lăng Trường Phong rời khỏi phòng khách, lặng lẽ rời đi. Cả hai tuy không rõ đường, nhưng biết rằng nơi bí mật của Từ Ấu Trang nhất định được giấu sâu bên trong.

Vì vậy, họ men theo hành lang bên hồ sen, một đường đi về phía tây.

Đi chưa được mấy bước, Tô Diệu Y bỗng dừng lại, ánh mắt dán chặt vào hồ sen đang nở rộ, ngẩn người suy nghĩ.

Lăng Trường Phong vòng lại, tò mò hỏi:

“Nhìn gì thế?”

“Thời tiết này mà hoa sen vẫn nở, có chút kỳ lạ…”

“Có khi nào do phong thủy tốt không?”

Lăng Trường Phong thuận miệng nói, nhưng ánh mắt chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào hành lang trước mặt:

“Ngươi xem, mấy viên gạch lát trên cầu này sắp xếp kỳ lạ quá, trông cứ như một trận pháp vậy.”

Nghe thế, Tô Diệu Y cũng cúi xuống nhìn theo hướng y chỉ. Trên mặt cầu, những viên gạch được sắp xếp theo quy luật: hai viên gạch ngắn đặt cạnh một viên gạch dài, cứ thế lặp lại. Nàng chỉ bĩu môi:

“Trận pháp gì chứ, đây chẳng qua là kiểu lát gạch ‘công tự đua’ thường thấy mà thôi.”

Lăng Trường Phong vẫn cảm thấy không đúng:

“Công tự đua mà dài như vậy sao?”

Tô Diệu Y không muốn dây dưa, bèn giục:

“Chính là như vậy đó, đi thôi.”

Lăng Trường Phong nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn theo nàng tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau, hai người xuống khỏi hành lang cầu, trước mắt hiện ra một dãy viện môn bị khóa chặt.

Họ liếc nhìn nhau, nhẹ nhàng bước tới gần. Dù cửa viện đã khóa, nhưng trên tường vẫn có ô cửa sổ hoa văn, có thể nhìn mờ mờ vào bên trong.

Cả hai đồng loạt áp sát lại quan sát. Qua lớp tường chắn, họ thấy một sân viện vuông vắn. Trong sân, từng dãy khung thêu được xếp ngay ngắn. Trước mỗi khung thêu, các cô nương nhỏ tuổi cắm cúi làm việc. Trông các nàng còn nhỏ hơn cả Tô An An.

“Quả nhiên!”

Lăng Trường Phong nghiến răng:

“Từ Ấu Trang này đúng là có vấn đề! Lại bắt những tiểu cô nương thế này làm thêu công…”

Vừa nói được nửa câu, y bỗng bị Tô Diệu Y kéo mạnh một cái.

“Nói nhỏ thôi!” Nàng thấp giọng cảnh cáo. “Thêu thùa là kỹ nghệ bắt buộc của nữ tử. Trẻ sáu tuổi đã học nữ công đơn giản, mười tuổi tập thêu phức tạp, mười ba tuổi dệt vải, mười bốn tuổi có thể tự may áo. Nhìn qua, những cô nương này đều đã đến tuổi tập việc may vá rồi.”

Lăng Trường Phong tức tối nhưng đành im lặng, lặng lẽ theo sau nàng.

Khi đi ngang qua cổng viện, hai người thoáng thấy trên cửa có bốn vạch khắc bạc. Chỉ là vạch trên cùng dường như bị tách rời một chút, như thể chưa được khắc rõ ràng.

Tô Diệu Y nhìn thấy, âm thầm ghi nhớ trong lòng, rồi tiếp tục bước đi.

Sân thứ hai toàn là nam hài, trạc tuổi với các nữ hài ở viện trước. Chỉ khác là trước mặt bọn chúng không phải khung thêu mà là những chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày sách vở và bàn tính. Trên cổng viện cũng có bốn vạch khắc bạc, nhưng vạch dưới cùng bị tách ra ở giữa.

Tiếp tục đi qua vài sân nữa, nam nữ vẫn tách biệt, viện này là nam, viện kia là nữ...

Giữa những viện ấy, họ đi ngang qua một sân khác. Trong sân, một hàng nữ hài tóc buộc hai búi gọn gàng, mặc xiêm y sạch sẽ, ngay ngắn đứng thành hàng. Trước mặt các nàng là cặp vợ chồng từng gặp ở chính đường và một bà v.ú già.

Dưới sự hướng dẫn của bà vú, từng bé gái lần lượt giới thiệu nhũ danh của mình, rồi hai tay dâng lên chiếc khăn thêu nhỏ. Cặp vợ chồng kia liên tục gật đầu, trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng.

"Luyện nữ hài thêu thùa, dạy nam hài tính toán, về sau cũng có ích cho bọn chúng. Xem ra, Từ Ấu Trang này có vẻ không có vấn đề gì."

Lăng Trường Phong hạ giọng nhận xét:

"Hơn nữa, đám trẻ ăn mặc sạch sẽ, sắc mặt hồng hào, không giống như bị dụ dỗ hay ngược đãi..."

Tô Diệu Y mím môi, im lặng không đáp.

Bỗng một giọng nói vang lên:

"Ơ kìa, Phó lão gia, Phó phu nhân!"

Sau một hồi đi vòng quanh, cuối cùng hai người cũng bị bà v.ú phát hiện khi đi ngang qua.

"Sao hai vị lại tự mình đi đến đây thế?"

Ánh mắt Tô Diệu Y khẽ lóe lên, nàng lập tức đưa tay xoa trán, yếu ớt dựa vào Lăng Trường Phong, cằm hơi hếch lên, ra vẻ tiểu thư kiêu ngạo:

"Nhà các ngươi kín gió quá, ta mà không ra ngoài dạo một chút thì chắc bị ngột ngạt đến c.h.ế.t mất!"

Lăng Trường Phong vội hòa giải:

"Phu nhân nhà ra nôn nóng muốn đến xem bọn trẻ. Chỉ là sao các viện này đều khóa cửa vậy?"

Bà v.ú giải thích:

“Bọn trẻ còn quá nhỏ, khó mà trông coi cẩn thận. Nếu không khóa cửa, sợ rằng chúng sẽ chạy lung tung… Phó lão gia, Phó phu nhân, mời hai vị đi lối này.”

Bà v.ú dẫn họ đến gian viện phía nam, đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, tiếng cười trong trẻo xen lẫn tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ vọng vào tai họ.

Lúc này, Tô Diệu Y mới chợt nhận ra - từ khi bước chân vào Từ Ấu Trang đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy tiếng trẻ con.

Trong sân, toàn là trẻ sơ sinh còn quấn tã. Có bé được nhũ mẫu bế trong lòng, có bé đang say ngủ trong nôi.

Bà v.ú vỗ tay một cái, lập tức các nhũ mẫu bế từng đứa trẻ đến trước mặt Tô Diệu Y và Lăng Trường Phong để họ quan sát.

“Phó lão gia, Phó phu nhân, trong viện này toàn là bé trai mới sinh chưa lâu. Hai vị xem thử, có đứa nào hợp nhãn duyên không?”

Tô Diệu Y nín thở, cẩn thận tiến lên. Nàng đảo mắt nhìn từng khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng nói vô thức hạ thấp:

“Một huyện nhỏ như Giá Phong… sao lại có nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi đến vậy?”

Bà v.ú khẽ biến sắc nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên, thở dài đáp:

“Không chỉ riêng Giá Phong huyện đâu, phu nhân. Quanh đây có mười thôn tám huyện, chỉ có mỗi Từ Ấu Trang là nơi duy nhất nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi. Vì vậy, hễ sinh con mà không muốn giữ, người ta sẽ lén đem bỏ trước cổng trang viện vào ban đêm…”

Tô Diệu Y nhíu mày, quay sang hỏi:

“Bất kể ai bỏ, các người cũng đều nhận hết sao? Nếu cứ như vậy, về sau chẳng phải sẽ có ngày càng nhiều người vứt bỏ con ở đây? Mà nhiều đứa trẻ thế này, đâu phải ai cũng có thể được nhận nuôi? Nuôi từ nhỏ đến lớn tốn bao nhiêu tiền của, Từ Ấu Trang có gánh nổi không?”

“Phó phu nhân, chuyện này xin phu nhân đừng lo.”

Bà v.ú bật cười:

“Chủ nhân của chúng ta chính là Cừu đại thiện nhân - người giàu nhất kinh thành đấy!”

Tô Diệu Y và Lăng Trường Phong thoáng chốc sầm mặt.

“Cừu đại thiện nhân mỗi năm đều quyên góp cho Từ Ấu Trang, tính theo đầu người. Thế nên, bất kể có bao nhiêu đứa trẻ bị bỏ rơi, chỉ cần Cừu gia còn tồn tại, Từ Ấu Trang vẫn sẽ có cơm ăn áo mặc…”

Như nhận ra bản thân đã lỡ lời, bà v.ú vội vàng đánh trống lảng:

“Phu nhân đã chọn được đứa nhỏ nào chưa?”

Tô Diệu Y suy nghĩ một lát, rồi tiện tay chỉ vào một cậu bé có gương mặt nhăn nhúm, làn da đen sạm nhất trong đám trẻ, quay sang Lăng Trường Phong nói:

“Lão gia, chàng thấy đứa nhỏ này có giống chàng không?”

Lăng Trường Phong: “…”

Tô Diệu Y cười rạng rỡ:

“Ta thấy rất giống.”

“Phu nhân muốn chọn đứa nhỏ này sao?”

Bà v.ú liếc mắt ra hiệu cho nhũ mẫu.

Nhũ mẫu lập tức lộ vẻ khó xử:

“Phu nhân, đứa nhỏ này e là không được. Nó đã có người nhận nuôi rồi. Chẳng qua nhà kia cũng khó khăn, họ nói đợi sửa xong mái nhà dột mới đón đứa trẻ về…”

Tô Diệu Y nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai:

“Đã túng thiếu đến mức ấy, còn nhận nuôi làm gì? Chi bằng để ta nuôi giúp! Nếu theo ta, đứa nhỏ này sẽ được ăn ngon mặc đẹp, sống trong nhà cao cửa rộng.”

Bà v.ú và nhũ mẫu đưa mắt nhìn nhau.

“Được phu nhân và lão gia để mắt đến, đúng là đại phúc cho đứa bé… Chỉ là nhà kia đã giao tiền nuôi dưỡng rồi. Tuy số bạc không nhiều, nhưng nếu chúng ta thất tín, sẽ phải bồi thường gấp mười lần.”

“Gấp mười lần thôi mà…”

Tô Diệu Y khẽ cười, vẻ hờ hững.

Bà v.ú và nhũ mẫu thấp thỏm đợi nàng ra quyết định, nhưng đột nhiên, nụ cười của Tô Diệu Y tắt hẳn, sắc mặt lạnh đi:

“Vậy thì ta phải về thương lượng với lão gia nhà ta đã.”

Bà vú: “…”

Nhũ mẫu: “…”

Bà v.ú không cam lòng, vội truy hỏi:

“Phó phu nhân, ngài và Phó lão gia nhất định phải sớm quyết định, nếu không ngày mai nhà kia sẽ đến đón đứa trẻ đi mất.”

“Biết rồi.”

Tô Diệu Y phất tay, chẳng buồn để tâm, sau đó ôm lấy cánh tay Lăng Trường Phong, làm nũng:

“Lão gia, ta đói bụng quá ~”

Lăng Trường Phong hiểu ý, quay đầu phân phó bà vú:

"Nghe rõ phu nhân ta nói chưa? Còn không mau đưa chút đồ ăn sang phòng khách!"

Bà v.ú cùng nhũ mẫu trợn mắt há hốc mồm nhìn theo bóng dáng hai người rời đi mà không ngoảnh lại, trong lòng thầm nghĩ:

Quả nhiên đúng như trang chủ đã nói, vị Phó phu nhân này thật là người kỳ quái.

****

Tô Diệu Y cùng Lăng Trường Phong trở về phòng khách.

Vừa đóng cửa lại, nàng lập tức buông tay khỏi cánh tay y. Hai người đồng thanh thốt lên:

"Từ Ấu Trang này trông rất bình thường."

"Từ Ấu Trang này chắc chắn có vấn đề."

Cả hai sững người, trừng mắt nhìn nhau.

Lăng Trường Phong gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu:

"... Có vấn đề chỗ nào chứ?"

Tô Diệu Y không trả lời ngay mà quay người tìm giấy bút, cúi đầu chăm chú viết vẽ.

Lăng Trường Phong không hiểu mô tê gì, bèn tiếp tục chủ đề ban nãy:

"Diệu Y, ta biết ngươi muốn dùng Từ Ấu Trang để lật đổ Cừu Thứ. Nhưng nếu bọn họ thực sự không có vấn đề gì, chúng ta cũng không thể cố tình dựng chuyện... Ngươi đừng quá thất vọng."

Bất ngờ, Tô Diệu Y vung tay, dùng cán bút chọc mạnh vào người y:

"Ngươi đang nói bậy gì thế?"

Lăng Trường Phong nhăn mặt nhăn mày vì bị chọc đau:

"Ngươi đến đây điều tra Từ Ấu Trang, chẳng phải là để bêu xấu Cừu Thứ sao?"

"Đúng là ta muốn tra Cừu Thứ, nhưng ta cũng mong Từ Ấu Trang này trong sạch, mong rằng bọn họ thực sự làm việc thiện!"

Nàng trừng mắt nhìn y:

"Chính ngươi trong lòng đen tối, nên mới nghĩ ai cũng như mình."

Lăng Trường Phong bĩu môi:

"Được được được, ta xấu xa."

Lúc này, Tô Diệu Y mới thu lại ánh mắt, trải tờ giấy vừa viết vẽ lên bàn:

"Ta thực sự thấy Từ Ấu Trang này có điều bất thường. Ngươi có để ý không, trên mỗi cánh cổng sân đều có bốn đường khắc khác nhau?"

Lăng Trường Phong cúi đầu xem những ký hiệu nàng vẽ ra, ngẫm nghĩ rồi đáp:

"Hình như có... Ta cứ tưởng là bọn trẻ con nghịch ngợm khắc bậy thôi."

"Không phải tùy tiện khắc đâu."

Tô Diệu Y lắc đầu, mắt sáng rực:

"Nếu ta không đoán sai, đây là quẻ tượng. Khi chúng ta đi qua sân đầu tiên, trên cửa có khắc quẻ Hư trong mười sáu quẻ Phục Hy. Sân thứ hai là quẻ Chấn, đứng thứ bảy trong hệ thống quẻ. Theo hướng từ bắc xuống nam, thứ tự các quẻ lại có sự đảo lộn..."

Nàng chỉ vào bốn đường khắc cuối cùng trên giấy:

"Đây chính là quẻ tương ứng với sân mà chúng ta đã vào – sân đầu tiên phía nam, thuộc về quẻ Càn."

Lăng Trường Phong bỗng sực nhớ ra điều gì, đột nhiên mở to mắt:

“Đúng rồi! Khi trước Doãn trang chủ có nói, chính người đó đã dẫn chúng ta đến Càn Tự Viện!”

Tô Diệu Y lập tức vỗ tay:

“Vậy thì không sai! Quả nhiên là mười sáu quẻ Phục Hy…”

Lăng Trường Phong suy nghĩ một chút rồi nói:

“Cho dù có sắp xếp theo mười sáu quẻ đi chăng nữa, thì cũng đâu có gì bất ổn. Chẳng phải giống như khách điếm phân chia Thiên Tự Hào phòng, Địa Tự Hào phòng đó sao?”

“Đúng là có chút tương đồng.”

Tô Diệu Y cười lạnh:

“Nhưng khách điếm phân loại phòng dựa theo giá tiền, còn Từ Ấu Trang thì lại dựa theo tuổi của bọn trẻ để phân ra cao thấp, sang hèn, đắt rẻ.”

Lăng Trường Phong sững người.

Nhìn vẻ mặt mờ mịt kia, Tô Diệu Y biết ngay y chỉ mở mắt nhìn mà không động não suy nghĩ. Nàng đành kiên nhẫn giải thích:

“Chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Từ Càn Tự Viện đến Hư Tự Viện, bọn trẻ càng lớn tuổi, điều kiện trong viện càng tồi tàn. Không chỉ bài trí sơ sài mà quần áo, vật dụng của chúng cũng kém đi rõ rệt.

Trẻ sơ sinh ở Càn Tự Viện, ngay cả tã lót cũng làm từ tơ lụa, trống bỏi còn được viền vàng. Ở Đoái Tự Viện và Linh Tự Viện, vẫn còn có bập bênh gỗ, ngựa gỗ để chơi.

Nhưng càng về sau thì sao? Trẻ ở Ly Tự Viện, dù đã biết đi, lại phải mặc đồ tang. Đến cuối cùng, bọn trẻ ở Hư Tự Viện và Thực Tự Viện chỉ có thể khoác lên người vải thô, dùng đồ cũ nát, thậm chí khung thêu và bàn ghế cũng bị mối mọt ăn gần hết…”

Lăng Trường Phong nghe vậy, cố gắng lục lại ký ức. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt y thay đổi:

“Nghe ngươi nói như vậy… Quả thật là thế! Càng lớn tuổi, điều kiện càng tệ hơn.”

“Bởi vì trẻ càng nhỏ, càng dễ được nhận nuôi, và cũng dễ bị bán với giá cao hơn.”

Trước đó, Tô Diệu Y đã dò hỏi qua. Theo như lời công khai, khoản tiền hỗ trợ nuôi dưỡng từ Từ Ấu Trang vốn không nhiều, dân trong thôn cũng không thể dựa vào đó để kiếm lời. Nhưng từ những gì nàng chứng kiến khi nãy tại Càn Tự Viện - cảnh các v.ú nuôi và nhũ mẫu chen chúc nhau định giá trẻ nhỏ - thì nếu muốn mang đi một đứa trẻ vừa mắt, e rằng không chỉ đơn giản là đóng một khoản tiền dưỡng nuôi…

“Ở Càn Tự Viện không thể giữ lại bé trai lẫn gái. Khi chúng lớn dần, sẽ bị chuyển sang các viện Đoái, Ly, Chấn. Còn bé gái thì sẽ được đưa sang các viện Linh, Tụ, Hư…”

Tô Diệu Y kết luận: “Ở Từ Ấu Trang này, bọn trẻ dường như chỉ là một món hàng để mua bán.”

Lăng Trường Phong trầm ngâm một lúc, trong lòng dấy lên nghi hoặc: “Hơn nữa, nơi này cũng quá mức yên tĩnh, đến mức kỳ lạ. Bé gái ngoan ngoãn hiểu chuyện thì không nói, nhưng ngay cả bé trai cũng trật tự như vậy? Ở độ tuổi hiếu động này, bọn chúng đáng ra phải thích chạy nhảy, nghịch ngợm. Khi ta bằng bọn chúng, nào là leo cây, lội suối, bắt gà, trêu chó… Chứ sao có thể ngoan ngoãn ngồi yên đọc sách, tính toán bàn tính thế kia?”

Tô Diệu Y đồng tình gật đầu, nhưng chợt như nghĩ đến điều gì, hàng mày hơi chau lại, đáy mắt thoáng qua một tia lo lắng.

"Làm sao vậy? Ngươi lại nghĩ ra điều gì à?"

Lăng Trường Phong lên tiếng hỏi.

"Chúng ta mới chỉ thấy tám gian sân, mà trong tám viện này đều là hài tử dưới mười tuổi."

Tô Diệu Y nhìn ra phía cửa sổ, giọng nói nhẹ bẫng:

"Vậy còn những đứa từ mười tuổi trở lên thì sao? Những đứa trẻ đó gần như không thể được nhận nuôi nữa, rốt cuộc là bị đuổi ra khỏi Từ Ấu Trang, hay bị giấu ở một nơi nào khác? Phục Hy có mười sáu quẻ, vậy tám quẻ còn lại đâu…"

Nghe câu cuối cùng, sắc mặt Lăng Trường Phong lập tức trở nên nghiêm trọng.

Hai người im lặng hồi lâu, rồi quyết định sẽ ngủ lại Từ Ấu Trang một đêm, chờ đến lúc đêm khuya yên tĩnh thì lẻn vào hậu viện điều tra.

Thế nhưng kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, ngay khi họ bước ra cửa, lập tức bị một đám người tay cầm phác đao vây chặt, từng bước áp sát.

"Sớm biết thế này ta đã mang theo Hắc Thanh kiếm rồi…"

Lăng Trường Phong chắn trước mặt Tô Diệu Y, mắt đầy cảnh giác nhìn đám người kia, âm thầm siết chặt nắm đấm.

Trong tình thế này, Tô Diệu Y vẫn không quên châm chọc:

"Nặng lắm, với lại có mang theo cũng vô dụng."

Lăng Trường Phong: "……"

"Đừng đối đầu trực diện với bọn chúng."

Tô Diệu Y khẽ mấp máy môi, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

"Nếu chưa đến đường cùng, đừng hành động thiếu suy nghĩ…"

Lăng Trường Phong do dự giây lát, cuối cùng cũng buông ý định phản kháng.

Ban đêm ở Từ Ấu Trang thậm chí còn quỷ dị hơn ban ngày. Dưới hành lang dài treo hai hàng đèn lồng đỏ thẫm, ánh sáng m.ô.n.g lung phủ lên đình đài lầu các, phản chiếu xuống hồ sen khiến mặt nước như được bao bọc trong một sắc đỏ huyền bí.

Tô Diệu Y và Lăng Trường Phong bị trói chặt, trực tiếp bị áp giải đến chính đường, nơi ban ngày họ đã gặp Doãn trang chủ.

"Doãn trang chủ, ngươi có ý gì đây?"

Vừa vào cửa, Tô Diệu Y đã trừng mắt, đôi mày liễu dựng ngược, lớn tiếng chất vấn:

"Các ngươi rốt cuộc là làm ăn đàng hoàng hay buôn người vậy?"

Doãn trang chủ ngồi ngay ngắn trên đường chính, ung dung nhấp một ngụm trà, sau đó mới ngước mắt lên, chậm rãi đánh giá hai người bọn họ:

"Nhị vị ở Từ Ấu Trang của chúng ta cảm thấy thế nào? Đã đạt được thứ mình muốn chưa?"

"Doãn trang chủ đang nói đến đứa trẻ sao?"

Lăng Trường Phong làm theo ý Tô Diệu Y, vờ như không hiểu, cười cười nói:

"Chẳng phải chúng ta đã bàn rồi sao? Đợi tối nay thảo luận xong, ngày mai sẽ có câu trả lời cho các vị."

"Nhị vị đến Từ Ấu Trang, thật sự chỉ vì đứa trẻ thôi sao?"

Doãn trang chủ mỉm cười đầy ẩn ý:

"Ban ngày thì đi lại trong thôn trang, đến đêm khuya lại lén ra ngoài. Rốt cuộc các người đang tìm thứ gì?"

Tô Diệu Y bật cười, ánh mắt sắc bén:

"Ta và lão gia nhà ta nhân lúc trăng thanh gió mát, ra ngoài thưởng cảnh một chút, vậy mà cũng bị tra hỏi? Chẳng lẽ trong Từ Ấu Trang này có quỷ quấy phá ban đêm sao? Ban ngày các người đâu có nói không cho khách ra ngoài đi lại?"

"Phó phu nhân đừng hiểu lầm."

Doãn trang chủ giọng điệu vẫn nhàn nhạt:

"Trong thôn trang này đều là trẻ con, để phòng ngừa kẻ xấu trà trộn vào quấy rối, chúng ta buộc phải cẩn thận hơn một chút. Chỉ cần hai vị chịu nói rõ lai lịch, coi như ta có lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, ta sẽ lập tức cho cởi trói, còn tự mình dâng trà tạ lỗi."

Lăng Trường Phong nhíu mày:

"Doãn trang chủ, chẳng phải ban ngày ta đã nói rõ với ngài rồi sao…"

"Ta không truy hỏi chi tiết là một chuyện, nhưng các người cố tình che giấu, đó lại là chuyện khác."

Doãn trang chủ không muốn dài dòng thêm. Bà ta vỗ tay một cái, lập tức có một người đàn ông trung niên dáng người thấp bé nhưng rắn chắc từ bên hông từ đường bước ra, trên tay cầm một cuốn sổ.

"Toàn bộ Lâm An phủ có tổng cộng 821 hộ mang họ Phó."

Người nọ trầm giọng đọc:

"Nhưng số ngân phiếu và trang sức trên người hai vị lại không phải thứ mà gia đình bình thường có thể sở hữu. Trong 821 hộ Phó thị này, chỉ có 13 nhà có đủ điều kiện tài chính. Mà trong số 13 nhà đó, những cặp vợ chồng có độ tuổi tương đương với hai vị chỉ còn lại 4 đôi. Một đôi trong đó đã ly hôn cách đây hai tháng. Vậy nên, chỉ còn lại 3 đôi."

Người kia dừng lại một chút, sau đó ánh mắt sắc bén quét qua hai người:

"Xin hỏi nhị vị, là Phó gia ở thành Đông, hay Phó gia ở thành Nam?"

"……"

Lăng Trường Phong và Tô Diệu Y đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đồng loạt vang lên một tiếng than thở.

Lăng Trường Phong: "Ta đã bảo nàng rồi, cứ đổi sang họ Tôn hay họ Lý đi, chẳng phải dễ dàng hơn sao?"

Tô Diệu Y: "Trọng điểm là chuyện đó à? Đến cả sổ hộ tịch của Lâm An thành bọn họ cũng có trong tay, đổi họ nào thì cũng vô ích thôi!"

Doãn trang chủ thu lại nét mặt, ánh mắt lạnh lùng quét qua bọn họ, giọng đầy âm hiểm:

“Đến nước này rồi, các ngươi vẫn ngoan cố không chịu khai? Vậy thì đúng là có ý đồ hãm hại người khác. Nếu đã vậy, đừng trách chúng ta phải dùng đến biện pháp mạnh.”

Vừa dứt lời, bà ta phất tay ra hiệu. Lập tức, mấy tên thủ hạ tiến lên, ánh đao lóe lên lạnh lẽo, đặt ngay sát cổ Tô Diệu Y và Lăng Trường Phong.

Tô Diệu Y khẽ nheo mắt, vừa định lên tiếng thì bất chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Ngay sau đó, một tên gác cổng của Từ Ấu Trang hớt hải chạy vào, thở không ra hơi mà hô lớn:

“Trang chủ! Không hay rồi! Có một toán đạo tặc xông vào…”

Doãn trang chủ cau mày, lập tức đứng phắt dậy, sải bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Tô Diệu Y và Lăng Trường Phong, bà ra như sực nhớ ra điều gì, liền ra lệnh:

“Dẫn theo hai người bọn họ!”

Cả đoàn người nhanh chóng rời khỏi chính đường, hướng thẳng về hậu viện. Nhưng vừa đi đến cây cầu chín khúc vắt qua hồ sen, toán “đạo tặc” kia đã áp sát ngay phía sau. Chúng đều che mặt, tay giơ cao những bó đuốc rực cháy.

Hai bên chạm trán ngay trên cầu, ánh lửa bập bùng soi rõ từng gương mặt căng thẳng, soi cả màn sương đỏ phủ trên mặt hồ.

“Lũ các ngươi là ai? Lại dám xông vào Từ Ấu Trang của ta?”

Doãn trang chủ trầm giọng quát, đứng vững giữa đám thủ hạ cầm đao, nhìn chằm chằm nhóm người bịt mặt đối diện.

Bị trói chặt hai tay, Tô Diệu Y quay lại nhìn - và ngay lập tức bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang bước ra từ phía sau nhóm người đó.

Người nọ vận một bộ bạch y khoan bào, bên ngoài khoác thêm một tấm lụa sa đen mờ ảo như sương đêm. Dưới ánh lửa nhấp nhô, hoa văn vân lôi kim tuyến trên tay áo ánh lên sắc vàng nhạt.

Tay áo khẽ lay động, để lộ một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đang nắm chặt một thanh đoản đao.

Ánh lửa lúc sáng lúc tối, hắt lên gương mặt lạnh lùng nhưng sắc bén đến cực độ.

Giữa bóng tối và ánh sáng đan xen, cuối cùng, Tô Diệu Y cũng nhìn rõ đôi mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sát khí kia.

… Dung Giới!

Tô Diệu Y giật mình, theo phản xạ lập tức nép về phía sau Doãn trang chủ, có chút chột dạ. Đồng thời, nàng vô thức quay sang liếc Lăng Trường Phong một cái, như muốn xác nhận y cũng đang thấy điều tương tự.

Lăng Trường Phong cũng nhận ra người đến là Dung Giới. Sắc mặt lúc trắng bệch, lúc lại tái xanh, y lặng lẽ dịch một bước nhỏ về phía Tô Diệu Y, cố gắng dùng đám tay đ.ấ.m phía trước để che khuất khuôn mặt mình.

Động tác có phần khả nghi này lập tức thu hút sự chú ý của Doãn trang chủ.

Ánh mắt bà ta chợt lạnh đi, nhanh chóng nắm lấy sợi dây trói cổ tay Tô Diệu Y, kéo nàng về phía trước, đối mặt với mình:

"Các ngươi quen hắn?"

Tô Diệu Y thoáng dừng một chút, rồi thản nhiên đáp:

"Không quen."

"Hắn là đồng bọn của các ngươi?"

Giọng Doãn trang chủ trầm xuống, ánh mắt sắc bén đầy dò xét.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Dung Giới, bà ta đã nhận ra người này e rằng không dễ đối phó.

Nhưng cũng may, hắn không mang theo nhiều người. Dù sao đây cũng là địa bàn của bọn họ, tay đ.ấ.m trong thôn trang không thiếu, chưa kể đến những cung thủ đang ẩn nấp trong bóng tối. Nếu thực sự phải giao đấu, phe bà ta chưa chắc đã rơi vào thế yếu.

Chỉ là, người này rốt cuộc đến đây vì chuyện gì?

Nếu chỉ là hiểu lầm, vậy chuyện lớn có thể hóa nhỏ, chuyện nhỏ có thể bỏ qua. Nhưng nếu hắn có liên quan đến cặp nam nữ kia, hoặc mục đích đến đây là để nhắm vào hậu viện, vậy thì... không thể để hắn sống rời đi.

Đáy mắt Doãn trang chủ ánh lên tia sát ý. Bà ta cất giọng, nhìn về phía Dung Giới:

"Công tử, trông ngươi cũng là bậc chính nhân quân tử, chắc hẳn không phải hạng giặc cỏ thảo khấu. Đến Từ Ấu Trang này, ta nghĩ ngươi cũng không phải vì đốt phá hay cướp bóc."

Nói đến đây, bà ta khẽ nâng mắt, liếc nhìn về phía hành lang bên bờ hồ sen.

Một tiếng huýt gió khẽ vang lên.

Ngay lập tức, các cung thủ ẩn nấp trong bóng tối lập tức vào vị trí, chỉ đợi lệnh.

Bên bờ hồ sen, sát khí ngấm ngầm lan tỏa.

Trên mặt hồ, gió căng dây cung, chỉ chờ phát tên.

Dung Giới bật cười lạnh, nụ cười không rõ ý vị. Đột nhiên, hắn rút kiếm, bước lên phía trước. Ánh lửa hắt lên gương mặt hắn, trong khoảnh khắc khiến nó trở nên méo mó kỳ dị.

"Cứu người ư?"

Môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói vốn ôn hòa, nhã nhặn lại pha lẫn chút nghiến răng căm hận:

"Ta đến bắt gian."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.