Ngu Đinh Lan ngẩn người, nhưng chẳng suy nghĩ lâu, ngược lại bất đắc dĩ khẽ quát: "Nha đầu này, chữ to còn không biết viết, lại còn tưởng là tên ta…”
Tỳ nữ vội vàng, nóng nảy giải thích, nhanh chóng tháo phúc bài xuống, đưa cho Ngu Đinh Lan: "Nô tỳ tuy không biết chữ, nhưng chữ ‘Cừu’ vẫn nhận ra được! Phu nhân, ngài xem thử!”
Ngu Đinh Lan cuối cùng cũng cúi mắt nhìn vào phúc bài.
Như lời tỳ nữ nói, trên phúc bài thật sự có ba chữ “Cừu phu nhân” và mặt sau là dòng chữ “Vô có tai cữu, duy khang duy thọ”.
Con ngươi màu nâu nhạt của Ngu Đinh Lan thoáng chốc co lại, bà không thể tin được mà giật lấy phúc bài, một lần nữa vuốt ve dòng chữ mới viết trên đó, lòng bàn tay không cẩn thận dính vào lớp mực chưa khô.
Mãi cho đến khi xác nhận rằng đây chính là phúc bài mà Tô Diệu Y mới treo lên, chữ viết trên phúc bài này hoàn toàn giống với những phúc bài trước đó, Ngu Đinh Lan trong lòng mới dần lộ ra một tia vui mừng. Vẻ lạnh lùng xưa nay, giờ phút này như tuyết tan dưới ánh nắng mặt trời.
“Các người sao có thể tùy tiện động đến phúc bài của người khác?”
Một giọng nữ trong trẻo đột ngột vang lên từ phía sau.
Ngu Đinh Lan giật mình, quay lại, nhìn thấy Tô Diệu Y vừa mới rời đi lại quay lại, đôi mày đẹp nhíu chặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào phúc bài trong tay bà.
“Diệu Y…”
Ngu Đinh Lan khẽ giật giật môi, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Tô Diệu Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2745003/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.