Ánh chiều tà ảm đạm phủ xuống, bầu không khí mơ màng, tĩnh lặng.
Phía sau khách xá của chùa Đại Tướng Quốc, một chiếc án thư nhỏ chất đầy giấy bút, mực nghiên cùng từng xấp bản thảo thư. Hai bên án thư, một người đang cặm cụi múa bút chép lại từng trang, một người thì gối đầu lên bản thảo, ngủ gà ngủ gật - Lăng Trường Phong và Trọng Thiếu Huyên.
Cuối cùng cũng chép xong xấp bản thảo trên cùng, Lăng Trường Phong thở phào nhẹ nhõm, đặt bút xuống, xoa xoa đôi bàn tay tê dại vì cầm bút quá lâu. Hai ngày nay y chép bản thảo nhiều đến mức suýt bằng tổng số chữ từng viết suốt hai mươi năm qua.
T xoay cổ cho đỡ mỏi, ngước lên liền thấy Trọng Thiếu Huyên ngủ đến mức phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
“...”
Hết cách, Lăng Trường Phong đành kéo xấp bản thảo dang dở trước mặt Trọng Thiếu Huyên sang phía mình, tiếp tục chép. Tay sao chép, miệng lẩm bẩm mắng thầm:
“Đúng là tên bất hiếu, dám để ta làm thay cả phần của hắn.”
Kỳ thực, y và Trọng Thiếu Huyên vốn là cùng một dạng người - cứ nhìn thấy chữ là hoa mắt chóng mặt, buồn ngủ rũ rượi. Ấy vậy mà hai ngày nay, y chép lại di cảo của Trọng Hoàn mà không hề cảm thấy buồn ngủ lấy một lần.
Có lẽ vì trong lòng kính sợ vị danh tướng này, không dám lơ là, hoặc cũng có thể vì từng câu từng chữ dưới ngòi bút của ông chứa đựng một sức mạnh khó tả, khiến y vô thức chìm đắm vào đó.
Ngoài trời, ánh nắng dần tắt. Lăng Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2745005/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.