Tô Diệu Y khẽ hít một hơi, bất giác buông rơi quạt, mắt trợn tròn:
“Dung Cửu An!”
Dung Giới coi như không nghe thấy sự tức giận của nàng, chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại:
“Rốt cuộc ngươi làm thế nào mà thuyết phục được Tề Chi Viễn? Ngươi đã nói gì với ông ta?”
Tô Diệu Y cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn đáp:
“Ta nói muốn dùng toàn bộ tiền nhuận bút từ thi tập của Tề công tử lần này để xây một thư xá ở vùng đất hoang Hà Châu.”
“Thư xá?”
“Đúng vậy, là nơi bất kỳ ai cũng có thể vào đọc sách mà không tốn một xu. Giống như Từ Ấu Trang của Cừu Thứ, chỉ mong giúp đời cứu người, để những kẻ thuộc tầng lớp thấp bé - tiểu thương, ăn mày - cũng có cơ hội đọc sách, có chí mà lập thân.”
Dung Giới thoáng ngạc nhiên:
“Tề Chi Viễn là hạng người tham tài vô nghĩa, sao có thể đồng ý làm chuyện này?”
“Trước đây thì có lẽ không, nhưng ta đã tìm hiểu, gần hai năm nay ông ta luôn phiền lòng vì con trai mình không thể nhập sĩ. Tề công tử tài học kém, khoa cử vô vọng, nhưng nếu lần này có thể nhân cơ hội mở thư xá, ban đức cho thi nhân, tiếng thơm truyền xa, sang năm muốn vào Thái Học nghị luận sẽ có lợi thế không nhỏ.”
Tô Diệu Y ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Còn một câu nữa, ta cũng đã nói với Tề đại nhân. Càng lúc thuận lợi, càng phải nghĩ đến đường lui…”
Dung Giới trầm ngâm một lát, rồi khẽ gật đầu:
“Cho nên Tề Chi Viễn mới cho ngươi cơ hội này.”
“Không, là ông ta tự cho mình một cơ hội.”
Dung Giới dường như có điều suy nghĩ, ánh mắt thâm trầm. Một lát sau, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn sang Tô Diệu Y:
“Ý tưởng này rất tốt, nhưng chi phí để thực hiện chắc chắn vượt xa một ngàn lượng. Ngươi thật sự bỏ được sao?”
Tô Diệu Y bĩu môi, hừ lạnh:
“So với việc nộp một ngàn lượng cho tham quan ô lại, ta thà bỏ ra hai ngàn lượng xây thư xá. Ít nhất số bạc ấy dùng sạch sẽ, mà ta cũng không thẹn với lương tâm.”
Dung Giới khẽ cong môi, rồi lại một lần nữa vươn tay về phía nàng.
Tô Diệu Y theo phản xạ lùi lại, cảnh giác hỏi: “Làm gì vậy?”
Dung Giới mở tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc hộp nhỏ.
Tô Diệu Y sững người: "Đây là gì?”
“Một chút quà mọn mừng Tô hành đầu nhậm chức.”
Nàng bất ngờ ngẩng lên nhìn Dung Giới. Thần sắc hắn vẫn bình thản, nhưng đôi mắt lại không còn vẻ u tối như thường ngày, thậm chí còn ẩn chứa ý cười nhẹ.
“Mở ra xem đi.”
Như thể bị mê hoặc, Tô Diệu Y rũ mắt, thu lại ánh nhìn, rồi chậm rãi mở hộp.
Bên trong là một con dấu nhỏ bằng đá phấn trắng, bề mặt mịn màng, tinh tế. Phần cuối có một lớp hồng nhạt như mây sương, hoa văn kỳ lạ nhưng đẹp mắt. Trên đầu con dấu, một tiểu Tì Hưu lười biếng nằm bò, chạm khắc tinh xảo, không pha lẫn chút tạp sắc nào.
Mắt Tô Diệu Y sáng lên. Nàng cầm con dấu lên ngắm nghía, yêu thích không rời tay: “Thật đẹp… Nhưng đây là đá Ba Lâm phải không? Trong trẻo thế này… Quá quý giá rồi.”
“Giờ ngươi đã là hành đầu, cũng nên có một con dấu ra dáng một chút.”
Tô Diệu Y suy nghĩ giây lát, rồi lại nhìn tiểu Tì Hưu trên con dấu.
Nếu là hoa cỏ hay mèo chó thì thôi, đằng này lại là Tì Hưu – loài tượng trưng cho tài lộc. Dung Giới đúng là biết suy tính cho nàng…
Chợt nhớ ra điều gì, nàng “A” một tiếng, chớp mắt nhìn Dung Giới: "Hôm nay đâu chỉ mình ta nhậm chức. Dung tư gián, chúc mừng ngươi nhé.”
Dung Giới thoáng bất ngờ: “Nhanh vậy đã biết?”
“Ngươi quá xem thường tai mắt của Tri Vi Đường rồi.”
Tô Diệu Y nhướng mày: “Hôm nay tin tức mới ra, nhân vật chính trong tiểu báo chính là Dung tư gián ngươi. Người đưa tin kể rằng, ngươi ngày ngày dâng tấu chương, có khi một ngày hai bản, trong đó tám chín phần mười được Thánh Thượng chọn dùng. Các gián quan khác theo không kịp công trạng này! Vì thế, trong kỳ khảo hạch cuối tháng, ngươi – một hậu sinh mới vào Gián viện – đã đứng đầu bảng. Hoàng thượng ban thưởng, phá lệ thăng ngươi từ Chính Ngôn thất phẩm lên Tư Gián lục phẩm… Dung tư gián, đúng là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng.”
Tô Diệu Y vốn viết báo cho Tiểu Báo, giờ chỉ cần mở miệng là chuyện nhỏ như cọng lông gà cũng có thể kể thành cao trào dồn dập, hấp dẫn người nghe. Đến mức Dung Giới chỉ biết đỡ trán bật cười, không nói nên lời.
“Có điều ta vẫn chưa kịp chuẩn bị quà mừng…”
Tô Diệu Y thử đưa lại con dấu Tì Hưu cho Dung Giới, mỉm cười nói:
“Huynh trưởng đã có lòng tặng lễ, nhưng món quà này quá quý giá, ta sao dám nhận?”
Dung Giới liếc mắt một cái đã nhìn ra nàng còn luyến tiếc, nhưng vẫn cố ý trêu chọc, vươn tay ra như muốn lấy lại.
Thấy hắn thực sự định thu hồi con dấu, Tô Diệu Y khẽ mở to mắt, sắc mặt thoáng chút cứng lại.
Thế nhưng ngay sau đó, Dung Giới lại khẽ nắm lấy tua rua bên dưới con dấu, nhẹ nhàng kéo một cái, lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Khoảng cách gần đến mức có chút nguy hiểm. Hắn hơi cúi mắt, ánh nhìn vô tình lướt qua đôi môi nàng, chậm rãi nói:
“Nếu không muốn nhận quà vô cớ từ ta… vậy bây giờ đáp lễ một chút cũng được.”
“...”
Hơi thở Tô Diệu Y cứng lại, lập tức lùi nhanh về phía sau. Cùng lúc đó, sợi tua trên con dấu cũng bị rút khỏi tay Dung Giới.
Hắn thu hồi ánh mắt, ngón tay khẽ cuộn lại. Trong lòng bàn tay trống rỗng, nhưng vẫn còn vương lại chút cảm giác ngưa ngứa khi sợi tua lướt qua.
Tô Diệu Y vờ như không hiểu gì, tươi cười nói:
“Chờ ta vào được Kỵ Hạc Quán, nhất định sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ đại nhân.”
Nhắc đến Kỵ Hạc Quán, sắc mặt Dung Giới thoáng trầm xuống. Hắn ngồi thẳng người, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng:
“Chuyện Kỵ Hạc Quán và Tề Chi Viễn, ngươi nhất định phải chen vào sao?”
Tô Diệu Y cúi đầu, lặng lẽ vuốt ve con dấu mà không trả lời.
Dung Giới xoa nhẹ mi tâm, cuối cùng cũng nhượng bộ một bước:
“Nếu ngươi đã quyết nhúng tay vào chuyện này, thì trước khi làm gì, ít nhất cũng phải báo cho ta một tiếng… Được không?”
Hai chữ "được không" kia, giọng điệu thấp xuống, mang theo chút bất đắc dĩ, hoàn toàn không giống phong cách hành xử trước nay của hắn. Điều đó khiến Tô Diệu Y khó mà nói ra lời từ chối.
“… Được.”
Nàng khẽ gật đầu, rồi nâng con dấu lên, chăm chú nhìn vào chú Tì Hưu nhỏ được chạm khắc trên đó. Đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu.
Thấy nàng như vậy, Dung Giới cũng dần thả lỏng, tựa người ra sau. Trong bóng tối, hắn lặng lẽ quan sát nàng, tâm tình vốn đè nặng mấy ngày qua rốt cuộc cũng được giải tỏa.
Chỉ cần hắn chịu cúi đầu, thì Lăng Trường Phong – cái tên phế vật kia – có gì mà sánh nổi với hắn?
****
Sau khi chuyện tranh cử hành đầu đã ngã ngũ, Tô Diệu Y lập tức bận rộn hai việc cùng lúc: một mặt lo xây dựng thư xá cho Tề gia, mặt khác dốc sức biên soạn lại toàn bộ di cảo binh thư, bắt đầu quy trình chép tay, khắc in.
Dù đã ký khế ước hợp tác với các tiệm sách khác, nhưng phần thiết kế bản in vẫn do chính nàng tự mình giám sát.
Tô Diệu Y dồn tâm huyết thiết kế hai phiên bản khác nhau: một bản dành cho việc đọc thông thường, và một bản quý để sưu tầm.
Các tiệm sách khác thì góp công góp của, chờ đến khi Tô Diệu Y hoàn thành bản thảo, liền phối hợp với Tri Vi Đường để khắc in. Tất cả thợ khắc đều phải ký khế ước bảo mật, tuyệt đối không được tiết lộ nửa chữ về bản di cảo quý giá này.
Về phần Thẩm Khiêm và phe cánh của hắn ta, để đề phòng bọn họ giở trò sau lưng, Tô Diệu Y đã sẵn sàng phương án: chỉ cần bọn họ chủ động đến giảng hòa, nàng liền chia cho một phần lợi nhuận. Quả nhiên, một số tiệm sách có quan hệ thân thích với Thẩm Khiêm cũng lần lượt tìm đến nàng thương lượng, sau đó cùng Tri Vi Đường ký khế ước hợp tác. Duy chỉ có Thẩm gia Thư Phô là vẫn án binh bất động, thái độ an phận đến mức đáng ngờ…
Tô Diệu Y không rảnh đoán xem Thẩm Khiêm đang âm mưu điều gì, chỉ có thể cẩn trọng đề phòng hơn trong từng bước đi.
Vì quân đội của Trọng Hoàn có tên là "Đạp Vân", nên sau khi bàn bạc với Trọng Thiếu Huyên, nàng quyết định đặt tên cho bản di cảo này là [Đạp Vân Kỳ Lược].
Trong thời gian đó, tiểu báo cũng không hề nhàn rỗi. Tờ báo này không chỉ lan truyền tin tức về di cảo của Trọng Hoàn mà còn liên tục nhắc lại những chiến công oanh liệt của ông, xem như một cách hâm nóng dư luận trước ngày sách phát hành.
Trong số những sự kiện được nhắc lại nhiều nhất, chính là vụ Diêm Tuy phản bội, cấu kết với địch, đẩy Trọng Hoàn cùng mấy vạn quân Đạp Vân vào chỗ chết.
Tô Diệu Y không ít lần nghe người đời trước kể lại: Diêm Tuy ghen ghét vì Trọng Hoàn tài giỏi hơn mình, nên đã bí mật cấu kết với Bắc Địch, tiết lộ tuyến hành quân của Trọng Hoàn, khiến ông thất bại thảm hại ở Lai Thành. Đến khi Trọng Hoàn kiên cường cầm cự, cố gắng phá vòng vây cầu viện, Diêm Tuy lại làm ngơ, trơ mắt nhìn Lai Thành thất thủ, để Trọng Hoàn tử trận vì nước…
Càng đáng hận hơn, sau khi Lai Thành thất thủ, cả triều đình không một ai biết được sự thật. Mọi người đều cho rằng đó là do Trọng Hoàn chỉ huy sai lầm, dẫn đến cục diện thảm khốc này. Bắc Địch lại càng thế lớn, trong khi triều đình không còn Trọng Hoàn để dựa vào, chỉ có thể tạm thời tin tưởng Diêm Tuy. Thế là kẻ phản bội này chẳng những không bị trừng trị, mà còn được phong quan tiến chức, thống lĩnh tam quân!
Mãi đến nhiều năm sau, sự thật mới bị phanh phui. Lúc này, người ta mới biết rằng phía sau trận chiến ở Lai Thành là một âm mưu đen tối đến nhường nào. Hóa ra, Diêm Tuy chính là kẻ phản quốc đáng nguyền rủa, tội ác chồng chất, không bút nào ghi hết…
Nhờ những bài viết trên tiểu báo, câu chuyện bi tráng năm xưa lại được khơi dậy, khiến lòng dân càng thêm căm phẫn Diêm Tuy, đồng thời xót xa cho Trọng Hoàn.
Và rồi, sau một tháng khuấy động dư luận, vào đúng ngày giỗ của Trọng Hoàn, [Đạp Vân Kỳ Lược] cuối cùng cũng được in xong, chính thức ra mắt tại các tiệm sách lớn nhỏ ở Biện Kinh.
Ngày hôm đó, không chỉ tiệm sách Biện Kinh mà cả các chi nhánh của Tri Vi Đường ở Lâm An, Quảng Lăng… cũng đồng loạt bày bán [Đạp Vân Kỳ Lược]. Dòng người ùn ùn kéo đến tranh mua, thậm chí có nơi đông đến mức cửa tiệm suýt bị đạp đổ.
Khắp các con phố, từ già đến trẻ, ai nấy đều cầm trên tay một quyển, bàn tán xôn xao không ngoài hai cái tên: Tri Vi Đường và Trọng Hoàn.
"Chủ nhân Tri Vi Đường rốt cuộc là nhân vật thế nào mà ngay cả di cảo của Trọng Hoàn tướng quân cũng có thể lấy được?"
"Nghe nói chính tằng tôn của Trọng Hoàn tướng quân đã tự tay chỉnh lý di cảo rồi gửi đến Tri Vi Đường!"
"Trọng Hoàn tướng quân còn có tằng tôn ư? Sao trước nay chưa từng nghe nói đến? Ta cứ tưởng cả hậu duệ của ông ấy đã bị tên cẩu tặc Diêm Tuy kia diệt sạch rồi! Người mang họ Trọng kia rốt cuộc là thật hay chỉ là kẻ lừa gạt, tùy tiện lấy một xấp bản thảo rồi mượn danh Trọng Hoàn tướng quân để lừa thiên hạ?"
"Ta vừa từ miếu thờ Trọng tướng quân trở về, ngay cả trước cửa miếu cũng đang bày bán [Đạp Vân Kỳ Lược]. Nếu đây là giả, từ miếu hẳn đã đứng ra đính chính rồi, làm sao có chuyện để Tri Vi Đường ngang nhiên buôn bán thế này?"
"Bỏ đi, cứ mua một quyển xem thử là biết ngay thật giả! Ta không tin trên đời này còn ai có thể giả mạo bút pháp của Trọng Hoàn tướng quân mà viết ra một bộ binh thư hoàn mỹ như thế!"
Những lời bàn tán ấy lọt vào tai Tô Diệu Y, nhưng nàng chỉ mỉm cười.
Việc tranh cãi [Đạp Vân Kỳ Lược] có thực sự là di cảo của Trọng Hoàn hay không đã kéo dài suốt một thời gian. Trong đó, không ít kẻ như Thẩm hành đầu cố ý dẫn dắt dư luận. Thế nhưng, Tô Diệu Y chẳng hề bận tâm.
Thật giả lẫn lộn, càng tranh cãi, thiên hạ lại càng tò mò. Mà một khi tò mò, sách sẽ bán càng chạy. Hôm nay qua đi, chắc chắn chẳng ai còn nghi ngờ về xuất xứ của [Đạp Vân Kỳ Lược] nữa…
Tại Tri Vi Đường, Tô Diệu Y không kìm được mà hỏi Lăng Trường Phong:
"Vì sao Trọng Thiếu Huyên lại phải mai danh ẩn tích?"
Nàng cau mày trầm ngâm: "Nếu trong quân biết hắn là hậu duệ chính thống của Trọng Hoàn tướng quân, e rằng giờ này hắn đã không chỉ là một thống lĩnh, mà có khi đã lên đến chức tướng quân rồi!"
Lăng Trường Phong khẽ cười, chậm rãi giải thích:
"Người nhà họ Trọng đều giống Trọng Hoàn tướng quân, chưa bao giờ dựa hơi tổ tiên để cầu vinh. Thiệu huynh cũng vậy, hắn không muốn thăng chức nhờ danh tiếng gia tộc."
Dừng một chút, y nói thêm:
"Hôm nay huynh ấy còn hẹn ta, đợi lúc miếu thờ Trọng tướng quân vắng người, sẽ lặng lẽ đến tế bái."
Tô Diệu Y day trán, lắc đầu than thở:
“Hắn đường đường là hậu nhân của Trọng gia, tế bái Trọng tướng quân mà cũng phải lén lút. Nếu bị bắt gặp, e là chẳng ai nhớ hắn họ Trọng, mà chỉ nghĩ hắn họ Diêm!”
Nghe nhắc tới họ Diêm, Lăng Trường Phong vuốt cằm, vẻ mặt khó hiểu:
“Nói mới nhớ, bây giờ không chỉ người nhà họ Trọng ẩn danh, mà hậu nhân Diêm gia cũng biệt tăm. Tên cẩu tặc Diêm Tuy đó vẫn còn con cháu sao?”
“Sao lại không có?”
Một lão tạp dịch đang làm việc trong Tri Vi Đường tình cờ đi ngang, liền ghé lại, thần bí nói:
“Diêm Tuy có một đứa cháu trai, nghe đâu tên là Diêm… gì gì Giới thì phải.”
Tô Diệu Y tò mò hỏi:
“Giới? Giới nào?”
“Diêm Như Giới!”
Lão tạp dịch vừa thu dọn thư tịch vừa nhớ lại:
“Năm đó khi Diêm Tụy bị thanh trừng, toàn bộ nam đinh trưởng thành của Diêm gia đều bị xử quyết. Chỉ có đứa cháu này do mới mười tuổi nên được tha.
Nhưng quan phủ bỏ qua cho nó, dân chúng lại không. Khi ấy, chỉ cần thằng bé xuất hiện trên phố, thiên hạ liền chửi rủa không ngớt, ai cũng muốn nhổ một bãi nước bọt lên mặt nó. Không lâu sau, nó không thể ở lại Biện Kinh nữa, đành nhân lúc đêm xuống, ôm chăn chiếu trốn đi trong cảnh tả tơi, chật vật.
Sau này có tin đồn giang hồ đã treo Huyền Thưởng Lệnh, truy sát đứa cháu của Diêm Tuy, còn muốn treo đầu nó trong miếu Trọng tướng quân để thay trời hành đạo! Giờ đứa nhỏ ấy còn sống hay đã chết, thật sự chẳng ai dám chắc…”
Lăng Trường Phong có chút chần chừ:
“Dù gì thì kẻ gây tội ác cũng chỉ có Diêm Tuy. Nếu tính tuổi, lúc hắn hại c.h.ế.t Trọng tướng quân, đứa cháu này thậm chí còn chưa ra đời. Họa không nên giáng lên con cháu. Truy sát một đứa trẻ tay trói gà không chặt, thế mà cũng gọi là hành hiệp trượng nghĩa sao?”
Lão tạp dịch giật mình, vội vàng xua tay, hạ giọng thì thầm:
“Lời này ngàn vạn lần đừng để lọt ra ngoài! Nếu không cẩn thận truyền đi, thiên hạ sẽ nói Tri Vi Đường vừa xuất bản binh thư của Trọng tướng quân, vừa thương hại hậu nhân Diêm gia. Khi đó, danh tiếng chúng ta e là bị bôi nhọ không còn gì!”
Nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt Lăng Trường Phong khẽ biến, lập tức im bặt, không nói thêm nửa lời.
Lão tạp dịch vỗ n.g.ự.c mấy cái rồi xoay người rời đi.
Tô Diệu Y nãy giờ vẫn im lặng, khẽ lay động chiếc quạt tròn trong tay, liếc nhìn Lăng Trường Phong một cái rồi chậm rãi nói:
"Họa không kịp truyền cho con cháu, thì ân huệ cũng vậy. Ngươi không nghe sao? Thằng bé nhà họ Diêm dù mới mười tuổi, nhưng đã tận hưởng mười năm vinh hoa phú quý của Diêm gia. Giờ sự việc bại lộ, nó thay tổ phụ chuộc tội, chẳng phải cũng là lẽ thường tình hay sao?"
Những lời này khiến Lăng Trường Phong suy nghĩ, tâm trạng cũng dịu đi đôi chút. Y không cứng đầu nữa mà gật gù:
"Ngươi nói cũng có lý."
Tô Diệu Y nhấc quạt gõ nhẹ lên người y mấy cái:
"Giữ mồm giữ miệng cho tốt."
"...Biết rồi."
Lúc này, Tô Diệu Y mới thu ánh mắt lại, đứng dậy đi ra ngoài.
Lăng Trường Phong gọi giật nàng: "Đi đâu vậy?"
Tô Diệu Y không quay đầu lại, chỉ đáp: "Đến Cừu phủ."
Theo nội dung trong Đạp Vân Kỳ Lược, kỳ khảo sát xem nàng có thể gia nhập Kỵ Hạc Quán hay không đã sắp kết thúc. Những ngày gần đây, nàng thường lui tới Cừu phủ, định tìm Cừu Thứ để hỏi thăm tin tức. Thế nhưng, lần nào cũng không gặp được. Điều đáng nghi nhất là mỗi khi nàng hỏi về tung tích của Cừu Thứ, Ngu Đinh Lan luôn lảng tránh, thậm chí còn nói dối…
"Ông ấy có việc phải đến Tùng Phong Uyển."
Cũng như những lần trước, Ngu Đinh Lan ngồi cùng Tô Diệu Y trong đình hóng gió. Tô Diệu Y thong thả thả câu, còn bà thì lật giở từng trang Đạp Vân Kỳ Lược. Nghe nàng hỏi về Cừu Thứ, Ngu Đinh Lan không chút suy nghĩ mà đáp ngay.
Tay Tô Diệu Y khẽ siết chặt cán cần câu.
"Nhưng mẫu thân à, ta vừa từ Tùng Phong Uyển trở về. Người hầu ở đó nói kế thúc đã sớm hồi phủ."
Động tác lật sách của Ngu Đinh Lan khựng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh sau đó, bà vẫn giữ vẻ điềm nhiên như nước, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế thả câu cho Tô Diệu Y:
"Có lẽ trên đường về ông ấy bị chuyện gì đó làm trì hoãn."
Tô Diệu Y mím môi, bỗng nhiên giật mạnh cần câu, thu lưỡi câu lại rồi đặt sang một bên.
Ngu Đinh Lan thoáng sững sờ: "Sao vậy?"
Tô Diệu Y cụp mắt xuống, không vòng vo nữa mà hỏi thẳng:
"Mẫu thân hãy nói thật cho ta biết - kế thúc không gặp ta, có phải vì chuyện ở Kỵ Hạc Quán xảy ra biến cố gì không?"
Ngu Đinh Lan khẽ nhíu mày, do dự một lúc rồi đáp:
"Việc con muốn vào Kỵ Hạc Quán quả thực đã gặp một số trở ngại, nhưng kế thúc con không cố tình tránh mặt chỉ vì chuyện đó…"
"Trở ngại? Là trở ngại gì?"
Một linh cảm bất an chợt dâng lên trong lòng Tô Diệu Y. Nàng lập tức truy hỏi.
Ngu Đinh Lan ngập ngừng, do dự hồi lâu, cuối cùng, dưới ánh mắt tra hỏi cặn kẽ của Tô Diệu Y, mới chịu nói thật.
"Mỗi năm vào thời điểm này, Kỵ Hạc Quán đều mời thiên cơ đại sư từ núi Bất Chu đến gieo quẻ, tính toán tài vận và cát hung cho năm tới. Năm nay, thiên cơ đại sư lại bói ra một quẻ đại hung..."
Ánh mắt Ngu Đinh Lan khẽ d.a.o động, liếc nhìn Tô Diệu Y một cái rồi tiếp tục:
"Ngài ấy nói điềm hung này rơi vào người mà Kỵ Hạc Quán sắp chiêu nạp. Hơn nữa, còn căn dặn tất cả mọi người rằng, nữ tử chưa xuất giá tuyệt đối không được vào Kỵ Hạc Quán, nếu không sẽ làm tổn hại vận khí, hao tài tốn của."
Nữ tử chưa xuất giá - ý chỉ những cô gái chưa lấy chồng.
Nữ tử chưa xuất giá sẽ chạm vào tài vận...
Năm chữ "nữ tử chưa xuất giá" viết là "nữ tử chưa xuất giá" nhưng ai cũng ngầm hiểu, ý chỉ Tô Diệu Y.
“... Ha.”
Tô Diệu Y chỉ thoáng sững người trong chớp mắt, rồi bật cười, cười đến mức cả bờ vai cũng run lên.
"Nữ tử chưa xuất giá à..."
Ngu Đinh Lan lo lắng nhìn nàng. "Lời của thiên cơ đại sư đúng là có chút hoang đường, nhưng giới thương nhân lại rất tin vào những điều này. Các hành đầu của Kỵ Hạc Quán đã thống nhất gây áp lực lên kế thúc của con, không cho phép n vào Kỵ Hạc Quán. Ít nhất trong năm nay, trước khi xuất giá, con không thể vào đó."
Nụ cười trên môi Tô Diệu Y dần thu lại, nhưng đáy mắt lại dậy lên từng đợt sóng ngầm.
Thực ra, nàng cười không phải vì quẻ bói hoang đường kia, mà bởi nếu quẻ này thật sự linh nghiệm, thì có nghĩa là chỉ cần nàng vào được Kỵ Hạc Quán, nàng sẽ có cơ hội tìm ra bằng chứng hối lộ của đám người Cừu Thứ. Đối với nàng, đó lại là đại cát!
Nhưng nàng không tin vị đại sư kia thực sự tính ra điều này. Rõ ràng có kẻ đứng sau giở trò...
Thẩm Khiêm sao?
Cái tên đầu tiên nảy ra trong đầu nàng chính là hắn ta.
"Diệu Y, nương biết con rất muốn vào Kỵ Hạc Quán, nhưng mọi chuyện đều phải tính toán cẩn thận, con đừng quá nóng vội."
Ngu Đinh Lan nắm lấy tay Tô Diệu Y, dịu giọng khuyên nhủ:
"Hơn nữa, con còn trẻ, cơ hội vẫn còn nhiều. Chờ một hai năm nữa rồi tính cũng chưa muộn..."
Hàng mi Tô Diệu Y khẽ cụp xuống, môi mím chặt đầy không cam lòng.
Một hai năm... Dù nàng có thể chờ, nhưng Tề Chi Viễn liệu có chờ được không?
Vì chuyện nhà họ Tề tu sửa thư xá, nàng phát hiện gần đây Tề Chi Viễn dường như đã nghe phong thanh điều gì, hành sự bắt đầu trở nên dè dặt, cẩn trọng từng chút một. Nếu cứ chờ thêm một hai năm nữa, không chừng những dấu vết còn sót lại ở Kỵ Hạc Quán cũng sẽ bị ông ta dọn sạch hoàn toàn…
Hơn nữa, dù bỏ qua chuyện của Tề Chi Viễn, nàng cũng không có ý định chờ đợi.
Bởi vì Tô Diệu Y chưa bao giờ là kẻ cam chịu bị người khác bày mưu tính kế mà khoanh tay chờ chết.
Đình hóng gió chìm trong tĩnh lặng hồi lâu. Đúng lúc Ngu Đinh Lan nghĩ rằng Tô Diệu Y đã chán nản thất vọng, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng của nàng:
“Nữ tử chưa lập gia đình không được vào Kỵ Hạc Quán. Vậy nếu ta xuất giá thì sao?”
Ngu Đinh Lan sững sờ, suýt nữa ngỡ rằng mình nghe lầm. “Con nói gì?”
Tô Diệu Y chậm rãi quay sang nhìn bà, khẽ cười một tiếng:
“Mẹ, thời gian qua con một lòng tập trung vào di cảo* của Trọng Tướng quân, hơn nữa lo sợ người và kế thúc sẽ có khúc mắc, nên vẫn chưa nói ra… Thật ra, con đã sớm có ý trung nhân.”
* Di cảo là những tác phẩm, bản thảo, ghi chép… do một người sáng tác nhưng chưa kịp công bố hoặc hoàn chỉnh trước khi qua đời. Sau khi tác giả mất, những tài liệu này có thể được người thân, học trò hoặc nhà xuất bản tập hợp, chỉnh lý và công bố.
Ngu Đinh Lan ngạc nhiên: “Ý trung nhân? Là ai?”
Tô Diệu Y khẽ cúi mắt, gò má thoáng ửng đỏ, khóe môi cong lên một độ cong vừa vặn, như chạm đúng tâm tư người khác.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.