Sắc trời dần tối, bên ngoài miếu vẫn còn tiếng ồn ào, người qua lại tấp nập. Dù phần lớn người đến tế bái đã rời đi, vẫn còn không ít tiểu thương bày quán, dân chúng tranh thủ dạo qua miếu như một khu chợ đêm.
Năm nay, quầy sách của Tri Vi Đường trưng bày bản mới của Đạp Vân Kỳ Lược, khiến các sạp hàng khác trở nên lép vế, quang cảnh thoáng vẻ tiêu điều.
“Trường Phong!”
Sau khi sách mới đã bán hết, Lăng Trường Phong vừa sai người thu dọn sạp của Tri Vi Đường thì chợt nghe thấy một giọng quen thuộc phía sau.
Y quay đầu, đảo mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng cũng thấy Trọng Thiếu Huyên đang lén lút đứng trong góc tối.
“...”
Lăng Trường Phong phất tay đuổi những người xung quanh đi, bước tới chỗ Trọng Thiếu Huyên, thấp giọng nói:
“Ngươi bình tĩnh một chút, đừng để người ta tưởng ngươi là trộm rồi bắt lại.”
Trọng Thiếu Huyên lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc hỏi:
“Chuyện lần trước ta nói với ngươi, ngươi suy nghĩ thế nào rồi?”
Lăng Trường Phong gãi mũi, đáp lấp lửng:
“Chờ một chút nữa đi, vẫn chưa phải lúc.”
Trọng Thiếu Huyên lẩm bẩm:
“Đã đợi cả tháng rồi… Ngươi còn chờ gì nữa? Chờ vị Tô lão bản kia của ngươi sao? Ta nói trước, nếu còn chần chừ, ta sẽ tự hành động. Giữa Tô Diệu Y và ta, ngươi phải chọn một.”
“Được rồi, được rồi…”
Lăng Trường Phong đau đầu, vội cắt ngang:
“Đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa, mau vào miếu tế bái Trọng tướng quân trước đã.”
Nhân lúc không ai để ý, hai người len lén tiến vào trong.
Bên trong miếu, khói hương nghi ngút, mùi hương trầm, giấy tiền vàng mã hòa quyện cùng hương vị táo đỏ, liễu hoa đường và các tế phẩm khác.
Lăng Trường Phong đi trước, phẩy tay gạt mấy mẩu giấy bay lả tả trong gió. Xác nhận đại đường không có ai, y ra hiệu cho Trọng Thiếu Huyên theo vào, rồi nhẹ tay đóng cửa, chỉ để lại một khe hở nhỏ.
Trong lúc Lăng Trường Phong cài chốt cửa, Trọng Thiếu Huyên đã bày biện xong toàn bộ lễ vật mang theo để tế tổ.
Theo tục lệ triều Dận, y là tằng tôn của Trọng Hoàn, không chỉ tế phẩm khác với người thường, mà ngay cả cách dâng hương cũng có những nghi thức riêng biệt.
Lăng Trường Phong, giống như những bá tánh khác đến tế bái, chỉ có thể dâng ba nén hương đen. Nhưng Trọng Thiếu Huyên, thân là hậu nhân của Trọng thị, lại được phép dâng hương vàng, hơn nữa còn có giấy vàng quấn quanh đầu hương. Chỉ cần nhìn qua, ai cũng có thể nhận ra thân phận của y. Đây cũng chính là lý do Trọng Thiếu Huyên không dám đến miếu vào ban ngày.
"Ta ra cửa trông chừng cho ngươi."
Dâng hương xong, Lăng Trường Phong liền chủ động đứng dậy, đi ra phía sau cửa canh gác.
Trọng Thiếu Huyên cũng đã hoàn thành nghi thức, quỳ trước đệm hương bồ, vừa đốt tế phẩm vừa lẩm bẩm thuật lại với tổ tiên những chiến công của mình trong quân đội suốt những năm qua.
Lăng Trường Phong đứng tựa cửa, lắng nghe mà không khỏi có chút rạo rực trong lòng.
Đúng lúc y đang chăm chú nghe, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lăng Trường Phong giật mình, vội hạ giọng nhắc nhở: "Thiệu huynh, Thiệu huynh! Có người tới..."
Trọng Thiếu Huyên hoảng hốt. Cũng may hương và tế phẩm đều đã cháy hết, y luống cuống thu dọn, không quên ấn chặt ba nén hương vào trong lư hương, để tro hương phủ kín đầu hương vàng.
Cùng lúc đó, Lăng Trường Phong khẽ hé cửa nhìn ra ngoài. Chỉ thấy hai bóng người càng lúc càng gần, trong nháy mắt đã bước đến trước miếu. Ánh đèn bên ngoài chiếu sáng gương mặt một người, đập vào mắt hắn.
Sao lại là ông ta?
Lăng Trường Phong kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi thôi!"
Trọng Thiếu Huyên đã dọn dẹp xong dấu vết tế bái, vội vàng chạy đến kéo tay Lăng Trường Phong, định lao ra ngoài.
Nhưng người đã đến ngay trước cửa, giờ mà xông ra thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới!
Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trường Phong lập tức túm chặt Trọng Thiếu Huyên, nhanh chóng kéo y trốn xuống phía sau bàn thờ. Chỉ trong tích tắc, khăn trải bàn buông xuống che khuất cả hai, cùng lúc đó, cánh cửa đại điện bị người bên ngoài đẩy ra.
"Sao cửa này lại đóng nhỉ?"
"Có lẽ do gió thổi."
Hai giọng nói vang lên, Lăng Trường Phong nghe mà không hề xa lạ.
Giọng đầu tiên là của vị trụ trì mà y đã chạm mặt ban ngày. Giọng thứ hai... chính là Cừu Thứ!
Việc Cừu Thứ đến tế bái Trọng Hoàn cũng không có gì lạ. Nhưng tại sao ông ta cũng chọn ban đêm, chờ đến lúc trong miếu không còn ai mới xuất hiện?
Cảm nhận được vẻ mặt bất thường của Lăng Trường Phong, Trọng Thiếu Huyên nghi hoặc liếc nhìn y, rồi chỉ ra ngoài bàn thờ, dùng ánh mắt ra hiệu: "Người bên ngoài, ngươi quen à?"
Lăng Trường Phong cau mày, không lên tiếng, chỉ tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Nhưng Cừu Thứ và vị trụ trì kia không nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng hương cháy và tế phẩm lách tách trong không gian yên tĩnh. Trọng Thiếu Huyên dần cảm thấy buồn ngủ, không nhịn được ngáp một cái thật khẽ.
Không biết vì sao, ba nén hương Cừu Thứ đốt dường như cháy chậm hơn hẳn so với bình thường.
Lăng Trường Phong ngồi xổm quá lâu đến mức chân sắp tê rần, mãi mới nghe thấy tiếng bước chân hai người họ rời đi sau khi thu dọn xong đồ đạc.
Trước khi đi, Cừu Thứ còn thấp giọng trò chuyện với vị trụ trì kia mấy câu.
“Hôm nay hậu nhân Trọng thị có từng ghé qua chưa?”
“Chưa từng.”
“Nếu có tin tức gì về người đó, mong ngài lập tức báo cho ta.”
“...”
“Sao vậy?”
“Hậu nhân nhà họ Trọng có quan hệ không tệ với Tri Vi Đường. Ngài trực tiếp đi hỏi Tô lão bản chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?”
Vừa nói, hai người vừa rời khỏi miếu. Cừu Thứ đáp lời thế nào, Lăng Trường Phong cũng không nghe rõ.
Chờ cho bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Trọng Thiếu Huyên và Lăng Trường Phong mới từ dưới bàn thờ chui ra.
“Vừa rồi là ai? Tìm ta có chuyện gì?”
Trọng Thiếu Huyên vịn eo đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn theo hướng Cừu Thứ và vị tăng nhân rời đi. Sau đó quay đầu lại, liền thấy Lăng Trường Phong đang nhìn chằm chằm một chỗ không chớp mắt.
“Nhìn gì vậy?”
Y theo ánh mắt Lăng Trường Phong nhìn sang, chỉ thấy trên bàn thờ lư hương có thêm ba nén hương không giống những nén còn lại - một loại hương màu đen với kinh văn màu vàng kim khắc trên thân.
Trọng Thiếu Huyên cũng thoáng sững sờ, nhìn chằm chằm ba nén hương xa lạ ấy, nghi hoặc hỏi:
“Đây là… loại hương gì?”
Lăng Trường Phong lắc đầu:
“Ta cũng chưa từng thấy qua.”
Trọng Thiếu Huyên tính tình vốn chẳng để tâm mấy chuyện này, cũng không nghiên cứu xem đó là loại hương gì, có tác dụng gì, mà chỉ vỗ vai Lăng Trường Phong, giục:
“Thôi đi mau, lỡ đâu lại có ai đó đến bắt gặp chúng ta chui rúc dưới bàn thờ thì mất mặt lắm…”
Dứt lời, y xoay người rời đi.
Lăng Trường Phong cũng định quay lưng bước theo, nhưng đi được vài bước thì vẫn nhịn không được mà vòng trở lại. Y chắp tay trước ngực, cúi đầu bái lạy pho tượng thần bằng đất trên bàn thờ, rồi thận trọng rút ba nén hương kia xuống, giấu vào trong tay áo.
Rời khỏi ngôi miếu, Lăng Trường Phong và Trọng Thiếu Huyên tách nhau ra mỗi người một ngả.
Trời đã về khuya, bên ngoài miếu vắng lặng không một bóng xe ngựa. Lăng Trường Phong chỉ đành vùi tay áo vào, cẩn thận giữ chặt ba nén hương kia, rồi sải bước nhanh về nhà.
Lúc ngang qua con ngõ nhỏ gần nhà, y chợt thấy một chiếc xe ngựa xa lạ đang đỗ lại nhưng cũng không mấy bận tâm…
Y lập tức bước vào tiệm sách, vừa thấy bóng dáng quen thuộc dưới tán cây liền vô thức tăng tốc, mở miệng gọi lớn:
"Tô Diệu Y, ngươi đoán xem hôm nay ta gặp tên Cừu Thứ kia ở đâu..."
Lời còn chưa kịp nói xong, Tô Diệu Y bỗng xoay người lại, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, ngắt lời y:
"Ngươi đã trở về rồi."
"..."
Lăng Trường Phong sững sờ.
Ngay sau đó, nàng nghiêng người sang một bên. Lúc này, y mới nhận ra dưới tán cây không chỉ có một người mà là hai. Ngồi đối diện với Tô Diệu Y là một phụ nhân khoác cẩm y thanh nhã, trên người đeo ngọc biếc óng ánh. Ngũ quan của bà có vài phần giống với nàng, nhưng thần thái lại hoàn toàn khác biệt.
Y lập tức đoán ra thân phận người này. Bàn tay đang nắm chặt ba nén hương trong tay áo cũng vô thức thả lỏng, lắp bắp gọi một tiếng:
"Cừu… Cừu phu nhân?"
Ngu Đinh Lan lặng lẽ quan sát Lăng Trường Phong.
Dù hai nhà Lăng – Cừu trước giờ không giao tình sâu đậm, bà cũng chưa từng bận tâm đến chuyện làm ăn của Cừu Thứ, lại càng ít khi ra ngoài. Vì vậy, tuy có nghe danh Lăng thiếu gia, nhưng đây là lần đầu tiên bà thực sự đối diện với y.
Lăng Trường Phong một đường chạy về như bay, trên mặt vốn đã đẫm mồ hôi. Giờ phút này, bị ánh mắt sắc bén của Ngu Đinh Lan chiếu tới, y lại càng căng thẳng, trán ướt đẫm như vừa hứng một cơn mưa. Tay chân nhất thời không biết nên đặt ở đâu.
Y nhìn sang Tô Diệu Y cầu cứu, nhưng lại thấy nàng vẫn giữ nụ cười dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn vẻ trêu chọc thường ngày. Không những vậy, nàng còn chủ động nghiêng người tới, rút khăn lụa ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán y.
"Ngươi đi đâu mà chạy vội đến mức đầu đầy mồ hôi thế này?"
Lăng Trường Phong cứng đờ, trơ mắt nhìn nàng lau mặt cho mình. Cổ họng khẽ giật giật, cuối cùng khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi:
"…Ngươi trúng tà rồi sao?"
Tô Diệu Y thản nhiên buông tay, rồi đột nhiên kéo ống tay áo của Lăng Trường Phong, quay đầu nhìn thẳng vào Ngu Đinh Lan, gằn từng chữ:
"Mẫu thân, hắn chính là ý trung nhân của con, Lăng Trường Phong."
Ba chữ "ý trung nhân" như một tiếng sấm nổ vang trong đầu Lăng Trường Phong, khiến y sững sờ tại chỗ.
Mãi đến khi tiễn Ngu Đinh Lan đi rồi, câu nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến y ngây người đứng giữa sân viện, hồn phách dường như vẫn chưa quay về.
Đến khi Tô Diệu Y vòng trở lại, y mới miễn cưỡng tỉnh táo, ánh mắt lơ đễnh rơi trên gương mặt tươi tắn, ranh mãnh của nàng. Y thở dài một hơi, giọng đầy ai oán:
"Tô Diệu Y, ngươi không thể cứ như vậy mãi! Một câu báo trước cũng không có, cứ thế mà đem ta ra đùa giỡn... Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu còn lấy ta làm bia đỡ đạn..."
Y ngừng lại một chút, giọng nói thấp xuống, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi:
"Ít nhất cũng phải báo trước một tiếng! Nếu không, đừng trách ta không khách khí!"
Cả buổi chiều phải ứng phó với Ngu Đinh Lan, tinh thần lẫn thể xác của Tô Diệu Y đều mệt mỏi. Nghe xong lời oán giận của Lăng Trường Phong, nàng chỉ cười ngượng ngùng, giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng:
"Vậy bây giờ ta báo trước với ngươi một tiếng - ngươi không chỉ phải giả làm ý trung nhân của ta, mà còn phải..."
Nàng cố ý kéo dài câu nói, rồi nhẹ nhàng buông hai chữ:
"Đính hôn."
"...Đính hôn?"
Lăng Trường Phong giật mình, không tin vào tai mình, lặp lại như muốn xác nhận:
"Ngươi muốn cùng ta đính hôn?"
"Đúng vậy."
Y há miệng, rồi như không dám kỳ vọng quá nhiều mà hỏi:
"Thật hay giả?"
Tô Diệu Y nhướng mày, chậm rãi đáp:
"Người của Kỵ Hạc Quán lợi dụng quẻ bói tài vận để giam hãm ta, nói nữ tử chưa thành thân sẽ ảnh hưởng đến số mệnh. Vậy nên, ta chỉ có cách định hôn sự trước, mới có thể tính bước tiếp theo."
Nghe vậy, Lăng Trường Phong lập tức thở hắt ra, tức giận đến mức xoay người đi vài vòng, rồi nghiến răng nói:
"Ta không làm! Tô Diệu Y, ngươi đây là sỉ nhục ta!"
Tô Diệu Y lặng lẽ quan sát y, nụ cười trên môi dần tắt, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn:
"Đưa ngươi vào chuyện này một cách đột ngột, đúng là có phần không phải. Nhưng, Lăng Trường Phong - chẳng lẽ ngươi không muốn sớm ngày lật đổ Cừu Thứ, đoạt lại gia nghiệp của Lăng gia sao? Ta cứ tưởng rằng... chúng ta là cùng một con đường."
“Chúng ta đương nhiên cùng một phe… Nhưng chỉ vì một Cừu Thứ, thật sự phải làm đến mức này, ngay cả chuyện hôn nhân cũng phải đem ra đánh đổi sao?”
“Chỉ là một vở diễn mà thôi, có khác gì chuyện ở Giá Phong huyện khi trước đâu?”
Tô Diệu Y trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói:
“Ta đã suy nghĩ kỹ. Trước tiên làm lễ đính ước trên danh nghĩa, sau đó lấy cớ ngươi vẫn còn trong thời gian giữ hiếu để hoãn ngày thành hôn thêm ba năm. Như vậy đủ để chặn miệng đám hành đầu ở Kỵ Hạc Quán. Ta có thể cùng ngươi ước pháp tam chương, thề nguyện rằng một khi ta vào được Kỵ Hạc Quán và thu thập đủ chứng cứ, hôn ước này sẽ lập tức bị hủy bỏ. Khi ấy, ta sẽ đứng ra nhận lỗi, nói rằng chính ta là kẻ thay lòng đổi dạ, cố chấp đòi hủy hôn. Như vậy, thanh danh của ngươi cũng không bị ảnh hưởng...”
“Ta để ý chuyện đó sao?”
Lăng Trường Phong mặt đỏ bừng, lớn tiếng ngắt lời nàng.
Tô Diệu Y thoáng nhíu mày, có phần không hiểu:
“Vậy ngươi để ý điều gì?”
Lăng Trường Phong cắn môi, thở hổn hển hồi lâu rồi mới cất giọng khàn khàn:
“... Vì sao ngươi không tìm Dung Giới?”
Tô Diệu Y sững sờ:
“Gì cơ?”
“Dù là khi trước ở Giá Phong huyện hay bây giờ đối phó với Cừu Thứ, bên cạnh ngươi đâu chỉ có mình ta? Nếu phải tìm người đính ước, Dung Giới cũng là một lựa chọn, sao ngươi không tìm hắn?”
Nếu như lúc ở Giá Phong huyện, Tô Diệu Y bỏ qua Dung Giới, y còn có thể tự mãn, cho rằng mình chiếm ưu thế. Nhưng đến giờ phút này, y mới dần nhận ra một điều.
Bị Tô Diệu Y chọn trong tình huống này… thật sự là chuyện tốt sao?
Có phải nàng cảm thấy chỉ cần đối tượng là Lăng Trường Phong thì tuyệt đối không thể có chuyện giả hóa thật? Nhưng nếu đổi lại là Dung Giới, kết cục chưa chắc đã giống vậy? Phải chăng nàng không dám chắc bản thân sẽ không d.a.o động với Dung Giới, cho nên mới xem y như một lá bài an toàn…
“Ngươi muốn ta đi tìm Dung Giới?”
Tô Diệu Y lúc này một lòng một dạ đặt vào Kỵ Hạc Quán, căn bản không đoán ra tâm tư vòng vo của Lăng Trường Phong. Nàng thoáng cau mày, chậm rãi lặp lại:
“Dung Giới…”
Làm sao có thể là Dung Giới được?
Dù nàng có phát điên, có tùy tiện kéo một kẻ ngoài đường vào đóng vai hôn phu, cũng tuyệt đối không thể là Dung Giới.
Lăng Trường Phong là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng nếu y không muốn… nàng cũng không thể ép buộc. Nhưng nàng còn có ai để tìm đây?
Tô Diệu Y đang chìm trong suy nghĩ, nhưng trong mắt Lăng Trường Phong, lại hóa thành vẻ do dự khi cân nhắc đến Dung Giới…
"Thôi được rồi, chuyện đêm nay cứ xem như chưa từng xảy ra. Ta sẽ tự mình giải thích rõ ràng với Ngu Đinh Lan."
Tô Diệu Y day day thái dương, phẩy tay tỏ ý không muốn đôi co thêm, xoay người định rời đi. Nhưng Lăng Trường Phong lại hấp tấp đuổi theo, đứng chắn ngay trước mặt nàng, vẻ mặt đầy bực bội:
"Ngươi thực sự định đi tìm Dung Giới?"
"...Rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây?"
Một câu hỏi khiến Lăng Trường Phong nghẹn lời.
Đúng vậy, y muốn thế nào? Y chất vấn Tô Diệu Y vì sao không tìm Dung Giới, nhưng thực ra đâu có mong nàng đi tìm hắn! Chỉ với bản tính âm hiểm xảo trá, tâm cơ thâm sâu của Dung Giới, nếu nàng thực sự đính hôn với hắn, ai biết hắn có giở trò gì, khiến sự đã rồi hay không…
Chỉ nghĩ đến chuyện hôn sự này rơi vào tay Dung Giới, có khả năng biến thành sự thật, Lăng Trường Phong liền cảm thấy da đầu tê dại. Trong lòng chợt lóe lên quyết tâm, y nghiến răng, đặt hai tay lên vai Tô Diệu Y, nghiêm nghị nói:
"Ta sẽ đính hôn với ngươi!"
Dựa vào đâu mà Dung Giới có thể giở trò tiểu nhân, còn y thì nhất định phải làm chính nhân quân tử?
Tô Diệu Y khẽ nhướn mày, chậm rãi lấy ra một xấp thiệp hồng cùng bút lông, giọng điềm nhiên:
"Vậy viết đi."
Lăng Trường Phong sững sờ cầm lấy: "Viết cái gì?"
"Thiệp mời đính hôn."
"...Còn phải tổ chức tiệc đính hôn?"
"Đương nhiên, nếu không thì làm sao chặn miệng đám hành đầu kia?"
Lăng Trường Phong gật đầu, cầm bút lên nhưng lại chần chừ:
"Tiệc đính hôn tổ chức ở đâu? Ngày nào? Mời những ai?"
"Ngày sau, tại Cừu phủ, Kỵ Hạc Quán."
"..."
Lăng Trường Phong lập tức trưng ra vẻ mặt khó tả, chần chừ không hạ bút:
"Nhất định phải ở Cừu phủ sao?"
"Nếu không ở đó, thì không mời nổi đám hành đầu đâu."
Giọng điệu Tô Diệu Y chậm rãi mà chắc nịch:
"Ta biết ngươi không muốn đến Cừu phủ, không muốn gặp Cừu Thứ. Nhưng ngươi nghĩ ta muốn chắc? Chẳng qua là vì đại cục, nhẫn nhịn chịu đựng, nằm gai nếm mật mà thôi."
Lăng Trường Phong bĩu môi, xoay xoay bút trong tay, lầm bầm:
"Ngươi gọi đó là nhẫn nhịn chịu đựng sao? Sao ta cứ thấy ngươi rất hứng thú thì phải. Nếu không phải ngươi cứ nói chuyện đại cục, ta còn tưởng ngươi bị tên cẩu tặc Cừu Thứ dụ dỗ thu phục, định nối lại cha con tình thâm, cả nhà đoàn tụ rồi đấy..."
Không gian chợt im lặng đến nghẹt thở.
Lăng Trường Phong chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội ngẩng lên thì liền đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm của Tô Diệu Y. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sau gáy, y không chút do dự ôm chặt xấp thiệp hồng cùng bút vào lòng, xoay người chạy biến:
"Ta... ta về phòng viết ngay đây!"
Tô Diệu Y gắt gao nhìn theo bóng lưng Lăng Trường Phong, ánh mắt không rời dù chỉ một giây, cho đến khi y khuất sau cánh cổng chủ viện bên cạnh. Sắc mặt nàng chẳng những không khá lên mà ngược lại, từ tái xanh chuyển sang trắng bệch, từ phẫn nộ ban đầu dần biến thành khó chịu, thậm chí là nhục nhã...
Nàng thất thần bước vào phòng, trong lòng mơ hồ cảm thấy còn chuyện gì đó chưa làm xong. Nhưng bị Lăng Trường Phong nói đến mức tâm tư rối bời, nàng nhất thời không nghĩ ra được, dứt khoát đóng cửa phòng lại, ngả đầu xuống nghỉ ngơi.
****
Tại chủ viện, Lăng Trường Phong chăm chỉ viết thiệp mời.
Y tốn không ít công sức để viết xong thiệp cho đám hành đầu của Kỵ Hạc Quán, rồi lại tiện tay thêm vào một số công tử quen thân, như Trọng Thiếu Huyên chẳng hạn. Dù vậy, thiệp mời vẫn còn dư không ít.
Ngậm cán bút trong miệng, ánh mắt Lăng Trường Phong vô thức nhìn về phía chủ viện đang im ắng. Chợt y nhướng mày, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại viết thêm hai chữ [Dung Giới] lên một tấm thiệp.
****
"Tề Chi Viễn lão hồ ly ấy hôm nay lại đứng giữa triều đình mà kêu ca bản thân lực bất tòng tâm, khó lòng quản nổi Biện Kinh phủ, còn khẩn cầu phụ hoàng sớm an bài người thay thế hắn..."
Trong căn phòng tối, Đoan Vương nặng nề đặt chén trà xuống bàn, sắc mặt có chút khó coi. "Xem ra nhị ca và đám người Lâu gia đã không thể chờ thêm nữa."
Dung Giới, khoác huyền y, lặng lẽ đứng trước giá cắm nến, chậm rãi đốt từng phong mật thư sau khi xem xong. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong mắt hắn, lúc sáng lúc tối.
Đoan Vương mím môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Dung Giới, chậm rãi nói:
"Muốn bắt được nhược điểm của Tề Chi Viễn, e là chỉ có thể trông vào Kỵ Hạc Quán. Nhưng đáng tiếc, Cừu Thứ trông giữ nơi đó quá mức nghiêm ngặt, bản vương dù có cố cũng không thể chen nổi người vào."
Dung Giới khẽ dừng động tác, rồi giơ tay ném thẳng mảnh thư cháy dở vào lò than, không đáp một lời.
Thấy vậy, Đoan Vương hơi nhíu mày, giọng điệu mang theo vài phần trầm ngâm:
"Bản vương biết, ngươi không muốn để Tô Diệu Y bị cuốn vào chuyện này. Nhưng hiện tại, nàng chỉ cách Kỵ Hạc Quán một bước chân mà thôi. Nghe nói, ngày nàng đính hôn, các hành đầu của Kỵ Hạc Quán đều được mời đến Cừu phủ dự tiệc. Đến lúc đó, Cừu Thứ sẽ đích thân trao ấn giám, chính thức đưa nàng vào Kỵ Hạc Quán..."
Không gian trong phòng tối bỗng trở nên im lặng đến lạ thường.
Đoan Vương cảm nhận được điều gì đó khác thường, quay sang nhìn Dung Giới. Chỉ thấy hắn vẫn đứng bất động trước giá nến, qua một lúc lâu mới chậm rãi xoay người lại, nhưng động tác mang theo một tia cứng đờ khó nhận ra.
"... Điện hạ vừa nói, ai sắp đính hôn?"
Ánh nến lay động, bóng tối bao trùm lấy Dung Giới, khiến khuôn mặt hắn ẩn vào trong bóng tối. Ngay cả giọng nói cũng trở nên mơ hồ, âm trầm khó đoán.
Đoan Vương thoáng sững sờ, dường như không ngờ rằng hắn lại không hay biết gì. Ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, y chậm rãi đáp:
"Ngươi chưa nghe sao? Hai ngày nữa, Cừu phủ sẽ tổ chức đính hôn yến cho Tô Diệu Y."
Cánh cửa phòng tối khẽ mở, Dung Giới từ phía sau giá sách bước ra, vừa hay thấy Khuyết Vân đang cầm một phong thiệp mời, nét mặt đầy vẻ rối bời.
“Công… công tử.”
Vừa nhìn thấy Dung Giới, theo bản năng, Khuyết Vân liền giấu vội tấm thiệp ra sau lưng, cố tình lái sang chuyện khác:
“Đoan Vương điện hạ vừa rời đi rồi sao?”
Dung Giới không đáp, sắc mặt không chút gợn sóng. Hắn chỉ lặng lẽ đưa tay về phía Khuyết Vân.
Không còn cách nào khác, Khuyết Vân đành phải đưa tấm thiệp mời cho hắn:
“Đây là do Lăng Trường Phong gửi đến.”
Dung Giới cầm lấy, liếc mắt một cái đã thấy hai cái tên - Tô Diệu Y và Lăng Trường Phong - được khắc trên nền thiệp hồng ánh vàng, sánh đôi thật thân mật.
Ánh mắt hắn trầm xuống, đầu ngón tay khẽ miết lên ba chữ "Lăng Trường Phong".
“Khi nào?”
Khuyết Vân gãi đầu, thành thật đáp:
“Là chuyện xảy ra chiều nay. Đám hành đầu ở Kỵ Hạc Quán dựa vào cái lý do Tô tiểu thư chưa xuất giá, tìm cách cản trở nàng bước vào. Vậy nên ngay trước mặt phu nhân nhà họ Cừu, nàng liền tuyên bố rằng Lăng Trường Phong chính là ý trung nhân của mình, còn muốn Cừu phu nhân làm chứng, nhanh chóng định ra hôn sự.”
“… Vậy sao lúc nãy ngươi không nói với ta?”
Thấy sắc mặt chủ nhân hơi khác thường, Khuyết Vân lưỡng lự rồi đáp:
“Ta định bẩm báo, nhưng Đoan Vương điện hạ đến vội quá, chưa kịp nói… Hơn nữa, ta nghĩ chuyện này cũng không phải đại sự. Dù sao, hôn sự giữa Tô tiểu thư và Lăng Trường Phong vốn chỉ là giả, không thể thành thật được. Việc tổ chức yến tiệc đính hôn cũng chỉ là cái cớ để nàng có thể thuận lợi vào Kỵ Hạc Quán… Công tử, nàng làm vậy chẳng qua cũng là để giúp ngài thu thập chứng cứ tham ô…”
Yết hầu Dung Giới khẽ chuyển động, giọng nói bình tĩnh đến mức không gợn sóng, như cơn giông bão sắp kéo đến:
“Ngươi lui xuống đi.”
Câu nói này nằm ngoài dự liệu của Khuyết Vân, nhưng y cũng không dám thắc mắc thêm, chỉ lặng lẽ lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa.
Bên trong thư phòng, bóng tối bao trùm.
Dung Giới không thắp đèn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, cầm phong thiệp trong tay, chăm chú nhìn.
Tấm thiệp xoay vài vòng trong những ngón tay thon dài. Một lát sau, như đã hạ quyết tâm, hắn chậm rãi xé nó thành từng mảnh nhỏ.
Hôm sau.
“Cô cô không thấy đâu!”
Tô An An lo lắng chạy khắp sân tìm kiếm, giọng gấp gáp.
Lăng Trường Phong nghe vậy, ban đầu vẫn thản nhiên, chỉ khoanh tay nói:
“Chắc nàng đến Tri Vi Đường hoặc đi xem thợ khắc ấn thôi. Có ngày nào mà nàng ngoan ngoãn ở nhà không? Ngươi làm gì mà cuống lên vậy?”
“Nhưng tối qua cô cô nói hôm nay sẽ dẫn ta đi tiệm may chọn y phục cho tiệc đính hôn! Giờ ta tìm mãi không thấy người đâu cả...”
Lăng Trường Phong trầm ngâm một lát rồi bảo:
“Có lẽ bên Tri Vi Đường có chuyện, nàng chạy qua đó rồi. Ngươi đừng quá lo, ta sẽ đến đó xem sao.”
Thế nhưng khi đến Tri Vi Đường, y lục soát khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng Tô Diệu Y. Sinh nghi, Lăng Trường Phong lập tức đến xưởng khắc ấn ở ngoại ô, nhưng đám thợ khắc đều nói hôm nay chưa từng gặp nàng.
Lúc này, Lăng Trường Phong thật sự hoảng hốt, vội vã chạy đến Cừu phủ.
“Diệu Y mất tích?”
Ngu Đinh Lan đang dùng bữa sáng, nghe vậy liền đặt đũa xuống, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Thấy phản ứng của bà, sắc mặt Lăng Trường Phong cũng dần trắng bệch, trong lòng lạnh đi nửa phần.
“Nàng cũng không đến gặp ngài sao?”
Ngu Đinh Lan lắc đầu.
“Nơi có thể đến, ta đều đã tìm hết. Hôm nay không ai thấy nàng… Nàng không thể nào cứ thế mà đi mà không để lại lời nào.”
Lăng Trường Phong cắn chặt môi, dứt khoát nói:
“Ta phải đi báo quan ngay!”
“Khoan đã.”
Ngu Đinh Lan nhíu mày, gọi y lại:
“Tạm thời đừng làm lớn chuyện. Nhỡ đâu nàng chỉ muốn ra ngoài thư giãn một mình thì sao? Diệu Y là nữ nhi, nếu để người ngoài biết nàng mất tích không rõ tung tích, chỉ e sẽ bị đàm tiếu không hay…”
Bà quay sang dặn dò quản gia:
“Tập hợp tất cả gia nhân trong phủ, âm thầm tìm kiếm khắp thành, nhưng tuyệt đối không được làm lộ chuyện này ra ngoài.”
Đợi quản gia lui xuống, Ngu Đinh Lan mới quay lại nhìn Lăng Trường Phong, trầm tư một lát rồi hỏi:
“Ngươi nghĩ kỹ lại xem, gần đây Diệu Y có đắc tội với ai không? Ngày mai hai người các ngươi sẽ đính hôn, mà bây giờ nàng lại mất tích. Có khi nào chuyện này liên quan đến tiệc đính hôn không?”
Lời này như một cú giáng mạnh vào tâm trí Lăng Trường Phong, khiến y sực nhớ đến thiệp mời vừa được gửi đi tối qua.
Sắc mặt y lập tức trở nên khó coi. Không kịp nói thêm lời nào với Ngu Đinh Lan, y quay người lao ra khỏi Cừu phủ, phóng thẳng đến tòa nhà ở ngoại ô.
Lăng Trường Phong vừa đến nơi, không thèm để ý đến đám người hầu đang cản trở, lập tức lớn tiếng quát:
“Dung Giới đâu? Bảo hắn ra gặp ta!”
Y sải bước về phía chính sảnh, mặc kệ Khuyết Vân ra sức ngăn cản.
“Ngươi phát điên gì vậy? Công tử nhà ta hôm nay hiếm hoi được nghỉ ngơi, đang tắm rửa thư giãn, không muốn bị ai quấy rầy!”
Khuyết Vân cũng biết chút võ công, ra sức chặn trước cửa không cho y tiến vào.
Lăng Trường Phong giận đến cực điểm, lập tức rút kiếm khỏi vỏ. Qua vài chiêu, mũi kiếm sắc bén đã kề sát cổ Khuyết Vân.
“Giao Tô Diệu Y ra đây!”
Sắc mặt Khuyết Vân cũng thay đổi, nhưng vẫn cố chấp nói:
“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì…”
Lăng Trường Phong hạ thấp lưỡi kiếm, mũi kiếm sắc lạnh ép sát hơn, khiến trên cổ Khuyết Vân rỉ ra một vệt m.á.u mảnh.
Đúng lúc này, cửa chính “kẽo kẹt” một tiếng mở ra.
Dung Giới đứng ở ngưỡng cửa, mặc một bộ đạo bào trắng như tuyết, mái tóc dài xõa xuống, dáng người thanh thoát, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm mà khó đoán.
Hắn nhìn thẳng vào Lăng Trường Phong, giọng nhàn nhạt:
“Chuyện gì?”
Hắn mấp máy môi, giọng nói vốn trong trẻo nay vương chút khàn khàn khó nhận ra, nghe có phần như vừa mới tỉnh giấc.
Lăng Trường Phong đột ngột thu kiếm lại, lướt nhanh qua Khuyết Vân, lao thẳng đến trước mặt Dung Giới. Không chút chần chừ, y gằn giọng hỏi:
“Tô Diệu Y đâu?”
Dung Giới điềm nhiên quan sát gương mặt y, ánh mắt bình thản, thậm chí còn có vẻ ôn hòa hơn thường ngày. Nhưng ngay sau đó, khóe môi hắn khẽ nhếch, lớp vỏ bọc lịch sự như ngọc thoáng chốc nứt ra, để lộ một nụ cười đầy châm chọc và tàn nhẫn.
“Vị hôn thê của ngươi, ngươi lại phải đến hỏi ta sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.