Ánh mắt Tô Diệu Y thoáng chốc đầy vẻ ngạc nhiên, càng nhìn càng sâu.
Lần đầu tiên trong đời, vị đại công tử vốn luôn cao cao tại thượng như Dung Giới lại ngẩng đầu nhìn người khác, mở miệng nói bằng giọng điệu đầy khiêm nhường đến thế...
Cũng là lần đầu tiên, Dung Giới chịu thừa nhận - chuyện hủy hôn rồi bỏ đi năm xưa - là lỗi của chính hắn.
Không rõ là ảo giác hay vì điều gì, Tô Diệu Y chỉ cảm thấy lòng bàn tay như bị lửa thiêu đốt, nơi trái tim đang đập mạnh mẽ ngày càng trở nên nặng nề, cả phần da thịt nơi n.g.ự.c cũng nóng ran như bốc cháy.
Như bị bỏng, nàng bất giác rụt tay về, né tránh ánh mắt đối phương, rồi lạnh lùng nói:
"Ngươi cứu được cha ta trở về, đó là ân nghĩa. Nếu muốn ở lại, thì cứ ở lại. Nhưng ta nói trước, người nhà họ Tô không ai rảnh để hầu hạ ngươi."
Dứt lời, Tô Diệu Y lập tức lui lại hai bước, xoay người bỏ đi.
Ngoài trời vẫn đang mưa. Dung Giới khẽ chau mày, chưa kịp lên tiếng thì Tô Diệu Y đã quả quyết mở cửa bước ra, bất chấp gió mưa. Chiếc áo choàng theo gió tung bay, bóng dáng nàng dứt khoát mà kiên cường. Trước khi rời đi, nàng còn không quên khép lại cánh cửa phòng dành cho khách.
Dung Giới nhìn cánh cửa đóng chặt, không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ đến khi cơn mưa ngoài trời dần ngớt, nét u ám giữa chân mày hắn mới tản đi đôi chút.
Trên đời liệu có thứ gọi là “thuốc hối hận” hay không, hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2745016/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.