Một bữa cơm chiều kết thúc, bao tâm tư cũng theo đó lặng lẽ lắng xuống.
Tô Tích Ngọc đứng ngây người trong sân, tâm trí rối bời. Bên tai vẫn văng vẳng câu nói của Tô Diệu Y: “Ta cũng sẽ không chọn ngươi.”
“Tô lão bản.”
Một giọng nói lạnh lùng, trong trẻo vang lên phía sau lưng, kéo Tô Tích Ngọc về lại hiện thực.
Tô Tích Ngọc quay đầu, ánh mắt vẫn đượm nét bàng hoàng. Người đang đứng phía sau chính là Dung Giới.
“Sáng mai, ta sẽ cho người hộ tống ngài trở về Lâm An.”
“...Đa tạ.”
Tô Tích Ngọc sắc mặt tái nhợt, không muốn nói thêm gì với Dung Giới, liền xoay người rời đi. Nhưng khi đi lướt qua nhau, chợt nhớ ra điều gì, ông dừng bước, quay người cúi chào.
Dung Giới vội đưa tay đỡ lấy: “Tô lão bản, vãn bối không dám nhận lễ lớn thế này.”
Tô Tích Ngọc đứng thẳng dậy, giọng khàn khàn: “Nghe nói hiện giờ ngươi đã là Dung đại nhân. Sau này ở Biện Kinh, mong ngươi quan tâm đến Diệu Y nhiều hơn… Con bé tuy thông minh, lanh lợi, nhưng cũng có lúc bồng bột. Nếu như lỡ gây ra họa gì, xin ngươi…”
Nói đến đây, ông ngẩng đầu nhìn Dung Giới, nhưng khi thấy rõ vẻ mặt của người kia, giọng nói bỗng chững lại.
“Ngươi thấy khó xử sao?”
Dung Giới buông tay, mắt khẽ cụp xuống: “Sáng mai lên triều, Thánh thượng sẽ hạ chỉ điều ta rời kinh, ngoại nhiệm ba năm, sau đó mới có thể trở về.”
Tô Tích Ngọc sững người, theo bản năng liếc về phía phòng ở của Tô Diệu Y: “Diệu Y biết chưa?”
Dung Giới lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2745018/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.