Hôm sau, mặt trời đã lên cao.
Nhìn thấy Tô Diệu Y vẫn ung dung ngồi trên lầu, không có vẻ gì là muốn nhúc nhích, đám sai vặt ở Tri Vi Đường dưới lầu thì sốt ruột đến độ đứng ngồi không yên, túm tụm lại xì xào bàn tán.
“Giờ này rồi mà chủ nhân vẫn chưa có động tĩnh gì sao?”
“Sáng sớm đã hối hả viết Tiểu Báo rồi. Ta vừa lên xem, thấy viết kín cả một xấp dày cộp…”
“Mọi người nói xem, có phải trùng hợp quá không? Dung đại nhân thì muốn ra khỏi thành từ cổng Huân Môn phía tây nam, còn công tử nhà ta thì lại chọn Nhân Cùng môn phía bắc. Nếu cả hai cùng chọn một cổng thì chủ nhân đâu cần phải khó xử như vậy?”
“Nói đi cũng phải nói lại, nếu chủ nhân cuối cùng không chọn ai… thì tiền cá cược hôm qua tính sao đây?”
“Còn sao nữa, tất nhiên là không tính rồi.”
“Ai nói không tính? Hôm qua ta cược là cả hai người đều không được chọn!”
Dưới lầu tranh luận rôm rả, khí thế như lửa cháy lan, cho đến khi từ trên lầu vang lên tiếng bước chân.
Mọi người im bặt, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Diệu Y với tà váy phất phới từ từ bước xuống. Ai nấy lập tức phấn khởi hẳn lên.
“Đến rồi! Đến rồi!”
Tô Diệu Y ôm theo một xấp Tiểu Báo dày, bước xuống dưới ánh mắt trông ngóng của mọi người. Nàng bình thản dặn dò:
“Đem số Tiểu Báo này phát đi.”
“Phát… phát ngay bây giờ ạ?”
Mọi người sửng sốt: “Không phải thường thì tối mới phát Tiểu Báo sao? Hôm nay sớm vậy?”
“Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2745019/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.