Sau khi đuổi hết đám bà mối đến Dung phủ, Tô Diệu Y mới có được mấy ngày yên ổn để nghỉ ngơi.
Chỉ tiếc niềm vui ngắn chẳng tày gang. Hôm ấy, Khuyết Vân lại tìm đến Tri Vi Đường.
“Công tử mời nương tử tối nay đến phủ dùng bữa.”
Tô Diệu Y chẳng buồn ngẩng đầu, tay vẫn kiểm tra mớ tin tức định đăng trên tiểu báo, lạnh nhạt đáp:
“Không rảnh, không đi.”
“Nương tử đừng làm khó tiểu nhân mà...”
Khuyết Vân nhăn nhó khổ sở.
Tô Diệu Y vẫn điềm nhiên như không.
Thấy vậy, Khuyết Vân đành thở dài, lấy hết can đảm truyền lại lời của Dung Giới:
“Kỵ Hạc Quán mấy hôm trước đã gửi tấu chương liên danh các cửa hàng lên nha môn, giờ đã đến tay công tử. Công tử nói, muốn cùng nương tử bàn bạc kỹ lưỡng, nếu không thì khó lòng quyết đoán.”
Lúc này, Tô Diệu Y mới ngẩng đầu lên, hàng mày đẹp khẽ nhíu lại.
Việc liên danh tấu thư lần này vốn là do nàng khởi xướng. Bọn Cung thị và phe cánh đã sớm trở thành cái gai trong mắt thương nhân Biện Kinh. Bởi vậy năm nay, nàng mới đưa ra sáng kiến giao việc cho quan phủ…
Đây là chuyện quan trọng nhất của Kỵ Hạc Quán thời gian gần đây.
Hiểu rõ dụng ý của Dung Giới, Tô Diệu Y liền đặt bút xuống:
“Đi thôi.”
Đến Dung phủ thì trời đã sẩm tối.
Tuy mang theo chút bất mãn, nhưng khi bước xuống xe ngựa, nhìn ánh đèn rực rỡ chiếu sáng hai chữ “Dung phủ” to lớn đen vàng trên cổng chính, cảm giác oán trách trong lòng nàng cũng tiêu tan, thay vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2745025/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.