Tô Diệu Y bị mấy lời lẽ lấy lòng của Dung Giới làm cho đầu óc quay mòng mòng. Tối đến nằm ngủ cũng mơ thấy mình săn được một con hồ ly trắng xinh đẹp.
Thế nhưng chỉ sau một đêm, nàng đã lấy lại tỉnh táo. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những tấu chương mà Dung Giới để trên án thư.
Kẻ hành giả thì phải am hiểu thiên thời biến đổi. Thương nhân cũng vậy.
Bằng trực giác, Tô Diệu Y cảm thấy trong năm tới, chiến sự giữa Đại Dận và Bắc Địch e là sẽ làm rung chuyển cả triều đình. Mà một khi chiến tranh nổ ra thì sẽ chẳng dễ dàng kết thúc, kéo theo vô vàn ảnh hưởng khó lường cho bách tính – từ hàng quyền quý cho tới kẻ ăn mày.
Nhìn qua thì là thời thái bình thịnh trị, nhưng bên trong lại tiềm tàng nguy cơ. Chạm vào một cái là vỡ nát.
“Chủ nhân, Lăng tướng quân tới.”
Đang ngồi thất thần trên lầu với nỗi lo trong lòng, Tô Diệu Y nghe báo tin thì liền xuống lầu. Vừa đi xuống đã thấy Lăng Trường Phong đang khoanh tay dựa bên kệ sách, đầu nghiêng nghiêng, tay khẽ vẫy gọi nàng.
Dù tiết trời đã se lạnh, y vẫn mặc áo gấm mỏng, khoác ngoài chiếc trường bào màu đen, cổ tay đeo bao tay thêu văn bạc, trông còn chau chuốt hơn cả hôm mới trở về thành.
“Ngươi tới đúng lúc lắm…”
Tô Diệu Y tay vén tà váy bước xuống, nói:
“Ta đã chỉnh xong sổ sách ba năm nay, định khi nào ngươi rảnh thì mang qua nhờ ngươi xem giúp.”
Lăng Trường Phong lại xua tay, vẻ bất cần:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2745026/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.