🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Diệu Y hơi mở to mắt, ngẩn người đứng yên tại chỗ.

Nàng cảm nhận được đôi môi lạnh mỏng của Dung Giới khẽ lướt qua môi mình, nhẹ nhàng cọ xát. Hương quế thoang thoảng trên người hắn khiến nàng hơi ngây ngất, vậy mà nàng không hề giống chim sợ cành cong, vội vã đẩy người ra như thường lệ.

Nếu tính kỹ, nàng và Dung Giới đã va chạm môi răng hai, ba lần. Nhưng những lần trước, hoặc chỉ lướt qua, hoặc vì dục niệm chiếm hữu bộc phát, đâu giống lần này—không khí, tâm tình, tất cả đều khác hẳn.

Đôi môi bị hắn nhẹ nhàng ngậm lấy, mút khẽ, khiến Tô Diệu Y không khỏi run rẩy, một luồng tê dại từ sống lưng lan ra khắp người. Nàng mở lớn mắt, ánh mắt vô thức cuốn lấy ánh nhìn của Dung Giới. Ánh mắt hai người giao nhau, tựa như hai sợi tóc bị gió lạnh thổi cho quấn lấy, vừa đan xen, vừa không cách nào tách rời.

Dung Giới vừa hôn nàng, vừa chăm chú nhìn nàng, trong đôi mắt đầy ý tình và luyến tiếc, tựa hồ muốn nuốt chửng nàng.

Tô Diệu Y bất giác đắm chìm, ngón tay bấu lấy bả vai hắn, vô thức kéo hắn lại gần hơn.

Thế nhưng, ngay lúc ấy, Dung Giới dường như hiểu sai ý, bỗng rời môi, kéo giãn một chút khoảng cách.

“……?”

Gò má Tô Diệu Y đỏ bừng, đôi mắt ướt át nhìn hắn, ngập tràn nghi hoặc.

Dung Giới khẽ hỏi, giọng trầm thấp, như gió đêm thổi qua đồng cỏ:

“Tư vị thế nào? Có thể làm nhân tình của muội muội không?”

Giữa lúc thế này mà còn gọi nàng "muội muội"...

Tim Tô Diệu Y đập loạn nhịp, nhưng ngoài miệng vẫn cố cãi bướng:

“…… Giống nhau thôi.”

Dung Giới nhìn đôi môi nàng vẫn còn đọng ánh nước, ánh mắt như có như không lưu luyến, nhưng giọng nói lại lãnh đạm quét sạch mọi hứng thú:

“Danh phận nhân tình còn không cho, thì hương vị này cũng đừng mơ mà nếm. Tránh ra.”

Tô Diệu Y: "……"

Nàng tức đến ngứa răng, giơ tay níu cổ áo Dung Giới, kéo mạnh hắn sát vào trước mặt, nghiến răng hỏi:

“Dung Giới, ngươi say rượu rồi là sẽ nhỏ mọn đúng không?”

Dung Giới nhíu mày, phản ứng chậm chạp như chưa hiểu nàng đang nói gì.

Tô Diệu Y mím môi, thì thầm như tự nói với chính mình:

“Ngươi còn nhớ không, ở Giá Phong huyện, ta từng rót rượu chuốc say ngươi. Hôm sau tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ…”

Nàng cụp mắt, giọng càng nhỏ:

"Dù sao, say rồi ngươi cũng sẽ quên sạch. Đêm nay... cũng vậy, đúng không?"

Lời còn chưa dứt, nàng ngửa đầu, chủ động hôn lên đôi môi lạnh lạnh của hắn.

Nam sắc khó cưỡng, thi thoảng buông thả một lần thì đã làm sao?

Huống hồ, trước mặt nàng, chỉ là một con ma men đầu óc mơ màng.

Nhưng con ma men này lại không chịu phối hợp, còn lắc lư giãy dụa. Tô Diệu Y tức giận, cắn hắn một cái, rồi ấn vai hắn, đè ngã xuống đất.

Tô Diệu Y đã quyết, thì trời có sập cũng không ai cản nổi.

Ngay cả người trong lòng nàng - cũng không.

Dung Giới, kẻ say rượu, bị nàng chế phục dễ dàng. Hắn nhắm mắt, mặc kệ nàng tùy ý.

Tô Diệu Y chống tay nâng mặt hắn lên, tóc đen như thác nước buông rủ, phủ kín hai thân thể. Người Dung Giới như một ngọn lửa vừa được tưới rượu, nhiệt khí phả ra qua lớp vải mỏng, thiêu đốt cả không gian giữa họ.

Tô Diệu Y nóng đến mê muội, trong lòng những chút do dự cuối cùng cũng bị thiêu rụi thành tro bụi, chỉ còn lại một tia ngang tàng bốc đồng.

Nàng khép mắt, mạnh dạn cắn môi Dung Giới, đầu lưỡi len lén trượt vào.

Trong thế giới nhỏ của hai người, nàng nhắm nghiền mắt, say sưa tìm kiếm cảm giác môi lưỡi giao hòa, hoàn toàn không hay biết rằng con ma men dưới thân đã mở mắt từ lúc nào, ánh mắt mang theo men say lẫn chút ngẩn ngơ, lặng lẽ dừng lại trên gương mặt nàng, trên hàng mi khẽ run run của nàng.

Tô Diệu Y hôn rất vụng, tản mạn, không đầu không đuôi. Đầu lưỡi mềm mại quét đến đâu thì chạm đến đó, lại không chịu dừng lâu, chỉ lướt nhẹ như chuồn chuồn chạm nước.

Giống như con người nàng vậy.

Luôn luôn bỡn cợt, luôn luôn khiến người khác bốc hỏa, nhưng lại tỉnh táo rút lui trước khoảnh khắc mất khống chế, để lại cho đối phương một thân hỗn độn, một mình chống chọi.

Dung Giới nhìn nàng, men say trong mắt càng lúc càng đậm, càng lúc càng như ẩn chứa một tia oán khí không tên...

Tô Diệu Y đang cảm thấy mãn ý, một tay chống lên vai Dung Giới, toan tính lui binh thu thế. Nào ngờ, Dung Giới đột nhiên nắm chặt cổ tay nàng, lật người áp chế, còn mang theo ý trả thù mà cúi xuống, hung hăng cắn lên môi nàng.

"Ưm..."

Tô Diệu Y đau quá, bật lên một tiếng kêu khẽ, bực tức đẩy vai hắn, nhưng bị Dung Giới mạnh mẽ ghì chặt, ép xuống trên đỉnh đầu.

Chỉ trong khoảnh khắc, nàng gần như ngỡ hắn đã tỉnh rượu! Nhưng khi ngước mắt, đập vào tầm nhìn là đôi mắt mơ màng như phủ sương mù của hắn, nàng mới biết, mình đã nghĩ nhiều...

Chỉnh lại thế chủ động vừa rồi, Dung Giới thừa thế cạy môi nàng ra, đầu lưỡi xông thẳng vào, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang hoảng loạn trốn tránh, càn rỡ cướp đoạt. Mãi đến khi đầu lưỡi bị mút đến tê dại, không còn sức cựa quậy, đến khi Tô Diệu Y nức nở phát ra vài tiếng cầu xin yếu ớt, ngọn lửa trong lòng hắn mới dần nguôi xuống. Động tác cũng theo đó dịu dàng lại, nhẹ nhàng truyền hơi ấm cho nàng...

Chưa kịp nguôi giận, trong lòng hắn lại bùng lên một ngọn lửa khác, còn nóng hơn trước.

Đêm lạnh như nước, trăng sáng gió mát.

Dưới Tàng Thư Lâu, tiếng bước chân gấp gáp của Khuyết Vân bất chợt phá vỡ sự yên tĩnh.

Giờ phút ấy, chỉ cần y ngẩng đầu, tất có thể mơ hồ trông thấy nơi tay vịn cao nhất, hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau.

Một thân áo vàng, một thân áo xanh, như lá bạch quả xen lẫn với lá trúc, hòa quyện đến mức khó phân biệt đâu là người, đâu là bóng. Mái tóc đen nhánh của nữ tử theo gió tung bay, che kín những cánh tay lẫn vào xiêm y, rối loạn khó tả.

Tiếc rằng lòng Khuyết Vân như lửa đốt, bước chân gấp gáp, căn bản không kịp để ý cảnh tượng trong lâu, chỉ cắm đầu xông vào, vừa chạy lên tầng một vừa lớn tiếng gọi:

"Công tử! Tô nương tử!"

Mãi đến khi sắp lên đến đỉnh lâu, mới thấy một bóng người xuất hiện ở cửa thang lầu.

"Làm sao vậy?"

Khuyết Vân khựng lại.

Âm thanh là của Tô Diệu Y, chỉ là ngữ điệu hơi khác ngày thường, khiến người ta nghe mà lờ mờ có chỗ không đúng, nhưng lại không thể chỉ ra được.

Y ngẩng đầu nhìn lên, Tàng Thư Lâu không thắp đèn, chỉ có ánh trăng mỏng manh từ ô cửa giấy chiếu vào, lấp loáng trong không trung.

Tô Diệu Y đứng ở đầu cầu thang, dung nhan ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ mặt. Chỉ thấy búi tóc nàng đã xõa tung, trâm ngọc đều rơi rụng, xiêm y màu hạnh vàng nhàu nhĩ, như vừa mới bị ai vò nát.

"Công tử nhà ngươi uống say, giờ đã hôn mê bất tỉnh..."

Thấy Khuyết Vân còn ngây ra đó, Tô Diệu Y có chút chột dạ, vội vàng đưa tay áo che môi, quệt sạch vết son còn lưu lại, rồi hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

Khuyết Vân như bừng tỉnh, hấp tấp thốt ra:

"Là Giang nương tử! Nàng... nàng rơi xuống nước rồi!"

Tô Diệu Y sững người, lập tức nhấc váy chạy vội xuống lầu.

Khi lướt qua bên người Khuyết Vân, y thoáng ngửi thấy mùi thơm hỗn hợp giữa quế hoa và tuyết trúc nồng nặc. Mùi tuyết trúc hương ấy nồng đậm đến mức chẳng kém gì hương thơm còn vương trên xiêm y trong phòng công tử.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Khuyết Vân vội vàng liếc mắt nhìn lên lầu lần cuối, rồi cấp tốc đuổi theo Tô Diệu Y.

Trong khách phòng, Giang Miểu khoác chặt áo choàng, ngồi trên giường, tóc còn ướt sũng, ánh mắt bàng hoàng nhìn ngọn nến chập chờn.

Khi Tô Diệu Y chạy tới, vừa vặn thấy một tỳ nữ đang bưng bát canh gừng, dâng lên cho Giang Miểu chống lạnh.

"Sao lại thành ra thế này?"

Tô Diệu Y hấp tấp tiến lại gần, hỏi dồn:

"Đang yên đang lành, sao có thể rơi xuống nước?"

Giang Miểu định thần, liếc nhìn Tô Diệu Y, rồi lại quay sang nhìn tỳ nữ và Khuyết Vân.

Tô Diệu Y hiểu ý, khẽ gật đầu, xoay người dặn:

"Chư vị lui ra trước đi."

Khuyết Vân tuy không hiểu căn nguyên, song cũng ngoan ngoãn lui xuống, tiện tay khép cửa lại.

Cửa vừa khép, sắc mặt Giang Miểu lập tức trắng bệch, quay sang Tô Diệu Y, thấp giọng nói:

"Có người muốn g.i.ế.c ta!"

Tô Diệu Y kinh hãi, thần sắc khó tin:

"Ngươi có biết mình đang nói gì không? Ai lại muốn lấy mạng ngươi?"

Giang Miểu liên tục lắc đầu, giọng run run:

"Ta không biết... ta cái gì cũng không biết... Khi nãy ta đứng ngẩn người trên hành lang, bỗng nhiên có kẻ từ sau lưng đẩy mạnh, ta mới rơi xuống nước..."

Tô Diệu Y nhất thời không kịp phản ứng, hồi lâu sau mới nửa tin nửa ngờ hỏi lại:

"Nhưng đây là Dung phủ, làm sao có thể có người dám gây hại ngươi? Lui một vạn bước, muốn g.i.ế.c ta còn có thể hiểu, sao lại liên lụy đến ngươi? Giang đại sư, chẳng lẽ ngươi vì muốn chứng thực tài bói toán linh ứng mà giở trò đùa với ta?"

Giang Miểu tức giận, ném khăn lau tóc qua, quát:

"Tô Diệu Y, ngươi bị bệnh hay ta bị bệnh? Giang Miểu ta dù có đói cũng không đến nỗi phải bán mạng mình, tự lăn xuống nồi canh để nâng giá!"

Tô Diệu Y bị ném trúng, luống cuống tay chân, vội gỡ khăn khỏi người, xoa xoa, lúng túng nói:

"Ta sai rồi... Ta uống ít rượu, đầu óc có chút choáng váng."

Giang Miểu bọc chăn kín mít, cầm bát canh gừng uống một hơi cạn sạch, thở ra một hơi dài mới nói tiếp:

"Chưa chắc đã là người trong Dung phủ, cũng có thể là kẻ bên ngoài trà trộn vào. Dung phủ tuy canh giữ nghiêm ngặt, nhưng hôm nay mở tiệc sinh nhật, khách nhiều, nếu có kẻ mang tâm địa bất lương..."

Hôm nay khách mời vốn chỉ đếm trên đầu ngón tay, lời Giang Miểu nói ra, suy đi tính lại, cũng chỉ có thể hướng về phía Lâu Nhạc. Thế nhưng, Lâu Nhạc không có lý do gì động thủ với Giang Miểu...

Tô Diệu Y chau mày, càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

"Cũng có thể..." Giang Miểu chợt nghĩ ra, ánh mắt sáng lên, buông bát thuốc, như bừng tỉnh đại ngộ:

"Có khi nào... người đó nhận nhầm ta thành ngươi? Lần này ta vì ngươi mà rơi xuống nước, đúng không?"

Tô Diệu Y trầm ngâm chốc lát, gật đầu:

"Tạm thời chỉ có thể giải thích như vậy."

Giang Miểu cắn môi, giận dữ nói:

"Mắt kém như thế, còn dám đi làm sát thủ! Ngay cả mục tiêu cũng nhận sai!"

Tô Diệu Y thở dài:

"Vậy ngươi định thế nào? Đêm đã khuya, ngươi muốn ở lại Dung phủ dưỡng thương, ta ở lại cùng ngươi, hay muốn lập tức hồi phủ?"

"Đương nhiên là lập tức đi thôi!"

Giang Miểu dứt khoát, không hề do dự, nói: "Nếu còn ở đây nghỉ thêm một đêm, lỡ đâu kẻ cầm d.a.o nhỏ kia lại quay sang ta thì biết làm thế nào?"

"......"

Giang Miểu thay một bộ xiêm y sạch sẽ, khoác thêm áo choàng dày dặn, rồi cùng Tô Diệu Y rời khỏi phủ.

Khuyết Vân không gặp được Dung Giới, chỉ đành tiễn các nàng ra tận cửa. Trước khi chia tay, y còn nghiêm giọng cam đoan: "Chờ trời sáng, ta sẽ bẩm báo đầy đủ mọi chuyện đêm nay cho công tử, nhất định tra rõ nguyên nhân Giang nương tử rơi xuống nước, trả lại cho hai người một câu trả lời thỏa đáng."

"Khuyết Vân."

Tô Diệu Y đã ngồi yên trên xe ngựa, lại vén màn xe lên, gọi một tiếng: "Ngươi có biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói không?"

Khuyết Vân sững người: "?"

"Chuyện Giang nương tử rơi xuống nước, từ lớn đến nhỏ, ngươi đều phải thuật lại cho công tử. Nhưng việc ta lên Tàng Thư Lâu tra cứu, loại việc nhỏ ấy, thì không cần nhắc đến. Ngươi hiểu ý ta chứ?"

Khuyết Vân hé môi, vẻ mặt ngờ vực: "Nhưng... vì sao?"

Tô Diệu Y cụp mắt xuống, giọng nhàn nhạt như gió lướt mặt nước: "Công tử nhà ngươi tửu lượng không tốt, lúc ấy có chút thất thố, làm trò cười trước mặt ta. Nếu để hắn hồi tưởng lại, chẳng phải sẽ khiến hắn xấu hổ không chịu nổi sao? Đương nhiên, nếu ngươi không ngại chọc giận công tử nhà mình, vậy thì cứ việc nói."

Nói xong, nàng không để ý tới Khuyết Vân nữa, buông màn xe xuống.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh rời khỏi phủ, đi về phía Tu Nghiệp Phường.

Giang Miểu lúc này mới từ nỗi khiếp đảm trong nước hồi thần, những chi tiết lúc trước không để tâm, giờ mới lần lượt hiện ra trong đầu cô.

"Vì sao ta vừa rơi xuống nước thì mặt mày, tóc tai đều nhếch nhác, còn ngươi thì tóc tai khô ráo nhưng xõa tung, mà son môi cũng bị phai? Chẳng lẽ ngươi cũng rơi xuống nước?"

Ánh mắt Giang Miểu thoắt trở nên sắc bén: "Khoảng thời gian ngươi đi tìm Dung Giới, rốt cuộc đã làm những gì?"

Tô Diệu Y trong lòng chột dạ, miệng lảng sang chuyện khác: "Không biết Dung phủ có thể bắt được kẻ hại ngươi đêm nay hay không nữa..."

"Tô Diệu Y!"

Càng nghe, Giang Miểu càng nghi ngờ, bực bội quát lên: "Ta đang ở dưới nước chịu khổ vì ngươi, còn ngươi thì phong hoa tuyết nguyệt cùng nam nhân sao?"

"..."

"Giờ còn giấu giấu diếm diếm không chịu nói thật với ta, quả thực đáng tội thiên thu!"

Giang Miểu tối nay mới biết thân phận của Đoan Vương, trong lòng vốn đã nghẹn ứ, nay lại thêm một trận lửa giận, mắt đỏ hoe, lớn tiếng phân phó:

"Xem như ta thay ngươi chịu kiếp nạn, đêm nay phát sinh chuyện gì, ngươi phải viết lại cho ta, không được sót một chữ! Ngày mai giao nộp!"

"..."

Hai người trở về Tu Nghiệp Phường thì trời đã khuya, Ngu Đinh Lan đã sớm an giấc.

Tô Diệu Y sắp xếp ổn thỏa cho Giang Miểu xong, mới lặng lẽ trở về phòng mình.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nàng ngồi xuống trước án thư, bên tai còn văng vẳng tiếng Giang Miểu năn nỉ đòi nàng viết mấy đoạn phong nguyệt tình tứ để cô dùng vào thoại bản.

Xem Giang Miểu hôm nay cũng đáng thương, Tô Diệu Y vốn định tùy ý chấp bút vài dòng qua loa cho xong.

Thế nhưng, khi chấm bút mực lên giấy…

Những chuyện đó... sao có thể gọi là chuyện nhỏ?

Là hương tuyết trúc trên người Dung Giới mê hoặc lòng người, là đôi môi bạc mềm mại của hắn, là mùi rượu quế nồng nàn nơi hơi thở hắn, là vòng tay nóng rực siết chặt lấy nàng, là tiếng tim đập thình thịch nơi lồng n.g.ự.c hắn...

Những mô tả ấy, Tô Diệu Y từng gặp qua trong thoại bản phong nguyệt của Giang Miểu, khi ấy chỉ thấy nhạt nhẽo. Nhưng hôm nay, những câu chữ ấy như nhập vào hình bóng Dung Giới, nhập vào khuôn mặt băng tuyết nghiêm nghị kia...

Tất cả đều trở nên khác hẳn.

Tô Diệu Y không khỏi nhớ lại, ngay từ đầu, nàng đã vì nhan sắc mà động tâm, đã muốn thấy Dung Giới - kẻ luôn lạnh lùng như sương tuyết - vì nàng mà tan chảy, muốn thấy ánh mắt lãnh đạm kia vì nàng mà trở nên nóng bỏng, muốn thấy kẻ tự trọng như hắn vì nàng mà thất thố...

Thực sự... thật nông cạn.

Một giọt mực rơi "tách" xuống giấy trắng, nhanh chóng loang ra một vệt lớn.

Tô Diệu Y bấy giờ mới giật mình tỉnh lại, hai má đỏ bừng, thở dài: "Đúng là điên rồi... Ta vì sao lại nghe lời Giang Miểu vậy chứ..."

Nàng vò nát tờ giấy loang mực, ném vào lò lửa, rồi cũng không ngoảnh đầu lại, chui thẳng vào trong màn giường, quyết không để bản thân hồi tưởng thêm một chút nào nữa.

Giang Miểu rơi xuống nước, chuyện này giao cho Dung phủ tra xét, Tô Diệu Y cũng yên lòng, không còn thấp thỏm. Khi chân tướng và kẻ gây tội chưa kịp đưa đến Tri Vi Đường, lại có một tin vui khác sớm truyền tới.

"Ngươi có tin vui?"

Tô Diệu Y bật dậy, kinh ngạc bước ra từ án thư, đưa tay định chạm vào bụng nhỏ của Mục Lan, cười hỏi:

"Bao giờ vậy?"

"Mới hơn hai tháng, còn chưa lộ rõ, ngươi sờ cái gì chứ?"

Mục Lan bật cười, hất tay Tô Diệu Y ra:

"Thật ra sinh nhật Dung Giới ngày ấy ta đã biết rồi, nên mới không uống rượu."

"Vậy sao ngươi kéo dài tới tận bây giờ mới nói! Lý Trưng cũng thế, hôm đó chỉ nói ngươi không được uống rượu, chứ có nói vì sao đâu..."

"Ngày đó là sinh nhật của Dung tướng đại nhân, trọng yếu biết bao. Nếu Lý Trưng lỡ lời, chẳng phải giọng khách át giọng chủ rồi sao?"

Ngẫm lại cũng có lý.

Tô Diệu Y lại nhoẻn miệng cười, ánh mắt như phát hiện được món bảo vật hiếm có, vui vẻ nhìn chằm chằm bụng Mục Lan. Bị hất tay, nàng vẫn không nhịn được, thừa lúc Mục Lan lơ là, len lén chọc nhẹ hai cái.

"Đứa nhỏ này sinh ra, ta nhất định làm mẹ nuôi!"

Mục Lan nhướng mày:

"Chuyện đó còn chưa chắc."

Tô Diệu Y trợn mắt:

"Ngươi nghĩ kỹ đi, có ta đây — eo thon bạc triệu, phú quý vàng chất như núi — làm mẹ nuôi, sau này hài tử của ngươi phong y mỹ thực, cưỡi ngựa thắng dê!"

"Ngươi thật nông cạn!"

Mục Lan bĩu môi chê bai:

"So với cái kiểu đại gia phô trương như ngươi, ta thà chọn cho hài tử một người mẹ nuôi học thức uyên bác còn hơn!"

"Ngươi ám chỉ ai vậy..."

"Cố Ngọc Ánh đó!"

Khi Tô Diệu Y còn chưa trở về Lâm An, Mục Lan cùng Cố Ngọc Ánh đã sớm quen thân. Khi còn làm tụng sư, gặp điều gì khó hiểu, Mục Lan đều tìm đến Cố Ngọc Ánh thỉnh giáo. Tình nghĩa hai người cũng vì vậy mà sâu đậm. Nếu thật sự mời Cố Ngọc Ánh làm mẹ nuôi, chỉ e cô ấy cũng sẽ đáp ứng.

Tô Diệu Y im lặng.

Mục Lan tưởng mình lỡ lời, làm nàng giận.

Vừa định xin lỗi, liền thấy Tô Diệu Y bĩu môi, xua tay khoát khoát, rộng lượng nói:

"Được rồi được rồi, vậy ngươi cứ tìm Cố Ngọc Ánh đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai bảo một đứa trẻ chỉ được có một mẹ nuôi? Ta với nàng cùng làm, chẳng qua nàng làm đại, ta làm tiểu..."

Mục Lan bật cười, đưa tay ôm lấy Tô Diệu Y, thân mật lay lay:

"Ngốc, ta chỉ đùa thôi. Dù thế nào, trong lòng ta, ngươi vẫn là tốt nhất."

"… Mau, mau thu hồi mấy lời buồn nôn đó lại cho ta!!"

Tô Diệu Y nổi da gà, nhanh chóng rút tay khỏi lòng Mục Lan:

"Ta phát hiện từ sau khi gả cho Lý Trưng, ngươi nói chuyện càng lúc càng buồn nôn!"

"Chậc."

Mục Lan thu lại nụ cười, mặt lạnh tanh buông tay, khẽ lườm:

"Không biết tốt xấu."

Đảo mắt nhìn quanh một vòng, cô bỗng hạ thấp giọng hỏi:

"Giang Miểu đâu? Hôm ấy nàng thong dong trở về phủ, tâm trạng thế nào?"

Tô Diệu Y ngẫm nghĩ rồi đáp:

"Không tệ, nhưng cũng không hẳn tốt. Nàng chỉ nói đợi đến khi [Nghiệt Hải Kính Hoa] bán hết, sẽ thu xếp hành lý về Lâm An."

"Nàng phải về Lâm An sao?"

Mục Lan ngẩn người:

"Không phải trước kia nàng nói sẽ ở lại Biện Kinh sao?"

"Đó là khi Vương công tử còn là Vương công tử. Giờ Vương công tử đã trở thành Đoan Vương, tình thế đã khác rồi."

Mục Lan nhíu mày, có chút không hiểu:

"Kỳ thực ta nghĩ mãi vẫn không rõ. Nàng chẳng phải đã sớm đoán ra thân phận Vương Viêm không tầm thường sao? Đáng lẽ cũng có chuẩn bị tâm lý mới phải."

"Nàng chưa hẳn để ý việc Đoan Vương giấu diếm thân phận với mình. Nhưng ngươi phải biết, gần đây tin Đoan Vương tuyển phi đã khiến dư luận ồn ào khắp nơi..."

Tô Diệu Y thở dài, nói:

"Điều nàng để tâm, vẫn luôn là thái độ của Đoan vương."

Mục Lan nghe vậy, trong lòng liền hiểu rõ.

Xưa nay cô vẫn cho rằng, người trong lòng mình sẽ không ngại gian khổ, bất chấp hiểm nguy để được ở bên nhau. Nào ngờ, y lại quay lưng chọn lấy ba nghìn giai nhân, còn cô, bất quá chỉ là một món đồ chơi, lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ...

"Nhưng... nàng không thể vì chúng ta mà ở lại sao?"

Mục Lan ngập ngừng hỏi.

Tô Diệu Y thoáng do dự, rồi chậm rãi đáp:

"Ngươi có lẽ còn chưa biết, đêm ấy tại Dung phủ, Giang Miểu bị người đẩy xuống nước."

Mục Lan giật mình kêu lên:

"Cái gì?"

Tô Diệu Y liền đem chuyện đêm đó kể rõ từ đầu chí cuối cho cô nghe. Mục Lan nghe xong, trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng dù nghĩ trăm lần cũng không tìm ra manh mối.

"Nàng ở thành Biện Kinh cũng không giao du rộng rãi, đâu có gây thù chuốc oán với ai... Chẳng lẽ thật sự là nhằm vào ngươi?"

Tô Diệu Y đưa tay day trán, thở dài:

"Đừng hỏi ta, ta cũng đã suy nghĩ mấy ngày rồi, chỉ còn biết chờ kết quả thẩm vấn từ phía Dung Giới thôi."

Vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Chỉ chốc lát sau, Chúc Tương đã dẫn người tới.

"Dung tướng, chủ nhân nhà chúng ta đang cùng Lý phu nhân trò chuyện..."

Tô Diệu Y sững người, ngẩng mắt liền bắt gặp ánh mắt Dung Giới.

Hôm nay, hắn mặc thường phục màu nguyệt bạch, dáng vẻ vẫn nghiêm nghị như trước, toát ra khí chất thanh lãnh, tự phụ. So với đêm sinh nhật hôm đó, quả thực như hai người khác biệt.

Chợt ý thức được mình đang thất thần, Tô Diệu Y vội vã thu lại ánh mắt, cúi đầu sắp xếp công văn trên án thư, tỏ vẻ bận rộn.

Người khi lúng túng, thường hay cố thể hiện mình chăm chỉ.

"Vậy các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện, ta cũng đã nói xong, xin cáo từ trước."

Mục Lan đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người, thức thời khom mình cáo từ.

Khi ra đến cửa, Dung Giới hơi nghiêng đầu, ôn tồn nói:

"Nghe Lý Trưng nói ngươi đã có thai, chúc mừng. Ta đã cho người đem đại lễ đến phủ các ngươi."

Mục Lan mừng rỡ, tươi cười đáp:

"Quá khách khí rồi."

Nói xong, cô vui vẻ bước ra ngoài, còn tiện tay khép cửa lại, để Tô Diệu Y và Dung Giới ở lại trong phòng.

Tô Diệu Y liền cất tiếng hỏi trước:

"Việc Giang Miểu bị đẩy xuống nước, các ngươi đã điều tra ra rồi sao?"

Dung Giới tiến tới, ngồi đối diện án thư, chậm rãi nói:

"Đã tra được người gây ra chuyện, nhưng nguyên do thì vẫn chưa rõ."

Tô Diệu Y trợn tròn mắt:

"Vậy cứ tiếp tục thẩm vấn! Nếu các ngươi không hỏi ra, thì giao cho quan phủ, chẳng lẽ quan phủ cũng bó tay?"

"Không thể giao cho quan phủ."

"Tại sao?"

Dung Giới ngập ngừng chốc lát, rồi nhìn thẳng vào nàng:

"Người đẩy Giang Miểu rơi xuống nước, là một thị nữ theo Đoan Vương vào Dung phủ."

Tô Diệu Y ngẩn ra, đáy mắt lộ vẻ không thể tin nổi.

Một hồi lâu sau, nàng mới trầm giọng hỏi:

"Việc này là Đoan Vương chủ mưu sao?"

Dung Giới chau mày:

"… Hẳn là không phải."

"Vậy là do đố kỵ?"

"Chưa rõ."

Thấy Dung Giới hỏi gì cũng chỉ lắc đầu, Tô Diệu Y không nhịn được nữa, lập tức đứng phắt dậy:

"Ngươi không dám thẩm, để ta đi thẩm!"

Dung Giới vội vươn tay giữ nàng lại khi nàng vừa vòng qua án thư:

"Người đã được đưa về Đoan Vương phủ rồi."

Tô Diệu Y lập tức quay phắt đầu lại, lạnh lùng nói:

"Dựa vào đâu? Vương tử phạm pháp thì cũng phải cùng dân thường chịu tội, chẳng lẽ tỳ nữ của Đoan vương lại không thể thẩm tra?"

"Đoan vương nhất quyết đòi đưa người về vương phủ, không cho phép Dung phủ nhúng tay."

Dung Giới cũng từng có ý kiên trì, nhưng Đoan vương lần đầu tiên nổi giận với hắn, còn lấy thân phận vương gia ra áp chế, nhất quyết không cho điều tra sâu thêm, càng không để lộ kẻ chủ mưu phía sau.

Hắn hơi cụp mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ:

"Diệu Y, hắn là quân, còn ta là thần."

"……"

Tô Diệu Y nghẹn lời, cuối cùng cũng buông tha ý định đến Đoan vương phủ đòi người.

Một lúc sau, nàng lại hỏi:

"Vậy thị nữ kia là ai?"

Dung Giới lắc đầu:

"Chưa rõ."

"Đoan vương đã ra sức che chở nàng ta như vậy... Có thể nào…"

Tô Diệu Y ngẫm nghĩ, trí óc nhanh chóng kết nối các khả năng: "Nàng mới thực sự là người trong lòng của Đoan vương?"

Dung Giới thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười.

Tô Diệu Y trừng mắt nhìn hắn:

"Ngươi cười cái gì?"

"Theo ý ta mà xét, tỳ nữ kia cùng Đoan Vương tuyệt không vướng bận tư tình. Đoan Vương mang nàng đi, cũng chẳng phải bởi lòng riêng."

"Ngươi có mấy phần chắc chắn?"

"Chín phần."

"Chừng ấy cũng đã cao..."

Tô Diệu Y nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn tạm gác nghi ngờ cẩu huyết trong lòng. Nàng chẳng kịp thở dài, đầu đau nhức trở lại, mặt mày khổ sở, lẩm bẩm:

"Đoan Vương thật sẽ đích thân thẩm vấn tỳ nữ kia sao? Nếu có kết quả, ngài ấy có chịu nói cho ta biết không? Các ngươi ai nấy đều kín như bưng, ta biết lấy gì mà giải thích với Giang Miểu đây..."

Dưới mái gian phòng, không khí trầm lặng như nước.

Tô Diệu Y nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, vẫnchẳng tìm ra chút manh mối nào, bèn bỏ qua. Nàng cúi đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Dung Giới đang chăm chú nhìn mình không chớp.

"...Ngươi cứ nhìn ta như vậy làm gì?"

Tô Diệu Y hơi rụt tay về, trong lòng ngấm ngầm sinh ý đuổi khách, nói thẳng: "Nếu không còn chuyện gì khác, ngươi có thể về."

Dung Giới nhướng mày, ung dung hỏi:

"Đã tới đây rồi, ngay cả một chén trà cũng không mời, Tô hành đầu từ bao giờ lại keo kiệt thế?"

Tô Diệu Y cắn môi, xoay người rót cho hắn một chén trà, rồi bưng đến trước mặt:

"Uống xong chén trà này, có thể đi được chưa?"

Dung Giới đón lấy chén trà, mi mắt cụp xuống, giọng nhàn nhạt như gió thoảng mây trôi:

"Còn một chuyện nữa."

Hắn hờ hững nhấp một ngụm trà, rồi thản nhiên nói tiếp:

"Đêm sinh nhật ta, có một nữ tặc to gan lớn mật, nhân lúc ta say rượu đã làm càn, khinh bạc ta. Hôm nay ta tới, chính là muốn bàn một lời giải thích."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.