Dung Giới phải rất vất vả mới đè nén được ác niệm vừa nảy sinh trong lòng. Đúng lúc ấy, kẻ đầu sỏ gây họa đã vươn một tay đẩy nhẹ vai hắn, khiến hắn bị tách ra trong khoảnh khắc.
Một đôi mắt đào hoa cong cong như mắt hồ ly, vừa quyến rũ vừa láu lỉnh, ánh lên tia giảo hoạt.
"Ngoan nào."
Dung Giới nhìn nàng chằm chằm, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi đáp:
"Được thôi."
Hai chữ thốt ra mang theo đôi phần tiếc nuối, lại không giấu được chút chờ mong.
Tô Diệu Y giành được thế thượng phong, trong lòng đắc ý, liền vênh mặt ra lệnh:
"Việc đêm nay, còn cả những lời ta và ngươi vừa nói, tuyệt đối không thể để kẻ thứ ba nào biết!"
Dung Giới gật đầu, vừa định đáp lời, thì chợt cảm thấy có điều khác lạ.
"Hình như... đã có người thứ ba biết rồi."
Theo ánh mắt hắn chỉ, Tô Diệu Y nửa tin nửa ngờ quay đầu lại. Chỉ thấy dưới tán cây cách đó không xa, thấp thoáng lộ ra vạt áo.
Tô Diệu Y lập tức nheo mắt lại, cất giọng quát:
"Ai ở đó?"
Bóng người kia vẫn không động đậy, cứ như đang giằng co.
"Ra đây!"
Cuối cùng, người nọ cũng chịu lộ diện.
Giang Miểu từ sau thân cây bước ra, cười cười đầy hàm ý, còn làm mặt quỷ với hai người bọn họ, vẫy tay chào:
"Thật ngại quá, ta chính là kẻ thứ ba đó."
****
Hôm sau, tại Lâu Ngoại Lâu.
Mục Lan vừa xem chưởng quầy bày tranh chữ ra, vừa buột miệng hỏi Tô Diệu Y:
"Nghe đồn ngươi và Dung Giới đã làm hòa, thật vậy sao?"
"……"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2745033/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.