Thượng Võ hét không ngừng, lúc này hoàn toàn tỉnh rượu: "Dung Giới!”
Cam Tĩnh cũng bỗng nhiên trừng mắt, đứng bật dậy: "Dung tướng, ngươi sao lại có thể...”
“Bổn tướng không thể sao?”
Dung Giới thần sắc vẫn lãnh đạm, ánh mắt không hề lay động, rồi quay sang Tô Diệu Y vẫn còn ngây ngẩn, nhẹ nhàng vươn tay: "Khăn.”
Tô Diệu Y bừng tỉnh, lập tức từ trong tay áo rút ra một tấm khăn lụa, cung kính đưa cho Dung Giới.
Thượng Võ siết c.h.ặ.t t.a.y mình, chủy thủ và rượu cùng lúc được đưa lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi, tê tâm liệt phế: "Ta muốn g.i.ế.c ngươi! Ta chắc chắn sẽ g.i.ế.c ngươi!”
Dung Giới chỉ khẽ cúi mi, chậm rãi lau sạch m.á.u trên tay, từ từ lau từng ngón tay cho đến khi sạch sẽ, rồi mới mở miệng nói: "Ngươi không coi ta vào đâu, đó là chuyện nhỏ. Nhưng ta là sứ thần Thánh Thượng thân phong, nếu ngươi dám g.i.ế.c ta, đó chính là phạm thượng, tác loạn, mưu nghịch.”
Nói xong, hắn liền vứt khăn đi, đứng dậy kéo Tô Diệu Y, rời khỏi phòng.
Thượng Võ tức giận đến nỗi cả người cứng đờ, một tay rút chủy thủ ra, không để ý đến gì khác, liền định từ phía sau lao vào tấn công Dung Giới.
“Thượng Võ!”
Cam Tĩnh quát lớn, giọng lạnh lùng: "Còn không dừng tay lại!”
Thượng Võ ngừng lại, thân hình cứng đờ, ánh mắt đầy giận dữ nhìn theo bóng dáng Dung Giới và Tô Diệu Y rời đi, cuối cùng vẫn ném mạnh chủy thủ đã dính đầy m.á.u xuống đất.
Trong khi đó, Dung Giới kéo Tô Diệu Y bước vội về phòng. Chiếc áo choàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2745039/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.