Đọc hết phong thư, Tô Diệu Y từ từ ngẩng đầu, ánh mắt m.ô.n.g lung nhìn về phía xa xăm.
Nàng không thể nói rõ cảm xúc trong lòng lúc này, chỉ cảm thấy như thân đang ở trong một cơn gió thu cuối ngày, chóp mũi ngập tràn hơi thở nhàn nhạt của cỏ cây, vừa ấm áp yên tĩnh lại vừa mang một nỗi buồn man mác khó tả...
Khi Dung Giới trở lại, hắn nhìn thấy Tô Diệu Y thất thần ngồi bên bàn.
Nhìn thấy ánh mắt nàng, sắc mặt Dung Giới lập tức thay đổi. Hắn bước tới, một tay đỡ lấy cánh tay Tô Diệu Y: "Xảy ra chuyện gì?”
Tô Diệu Y ngẩn người, theo ánh mắt Dung Giới nhìn xuống mình, lúc này mới nhận ra mình đang ngồi trong tình trạng hỗn độn. Tóc tai rối bời, chiếc áo bào màu trắng cũng bẩn không thể tả, không giống như vừa đi lễ Quan Âm, mà như vừa bị sơn phỉ cướp bóc.
“Ta không sao đâu...”
Tô Diệu Y lại khép kín phong thư một lần nữa, cẩn trọng giữ trong tay. Sau đó, nàng lấy từ ống tay áo tờ huyết thư của Lăng Trường Phong, đưa cho Dung Giới.
“Đây là...”
Dung Giới nhìn tờ huyết thư, hỏi.
“Lăng Trường Phong đã truyền ra.”
Tô Diệu Y giải thích, rồi kể lại những tin tức hôm nay nàng thu thập được.
Dung Giới nắm chặt tờ huyết thư, thần sắc trầm trọng: "Quả đúng như ta đã dự đoán.”
“Vậy giờ ngươi tính làm gì?”
Tô Diệu Y hỏi: "Có phải nên đưa tin này về Biện Kinh, để Thánh Thượng hạ lệnh điều tra Cam Tĩnh và Thượng Võ, đưa họ ra ánh sáng?”
Dung Giới xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2745040/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.