Tô Diệu Y đứng lặng người. Dù từng đoán qua trăm ngàn khả năng về mối thù giữa Lưu Hỉ và Dung gia, nàng cũng không thể ngờ được rằng, nguyên nhân lại xuất phát từ một lần tiện tay giúp đỡ, một ý niệm thiện lương trong đêm tuyết năm nào.
Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt Lưu Hỉ – tên tiểu nhân đắc ý ngồi uống trà nhàn nhã. Cơn giận như sóng ngầm cuộn trào, nàng sải bước tiến lên, giơ tay đánh rơi chén trà khỏi tay ông ta.
“Choang!”
Chén trà rơi xuống, vỡ vụn trên mặt đất, tựa như tia lửa rơi vào đống rơm khô, trong thoáng chốc châm bùng ngọn lửa phẫn nộ trong lòng nàng.
“Bọn họ ngàn sai vạn sai, không phải sai ở chỗ không thu nhận ngươi, mà là sai ở chỗ dừng kiệu giữa trời tuyết, sai ở chỗ mềm lòng cứu giúp một kẻ như ngươi!”
Tô Diệu Y cắn chặt răng, mắt lạnh như băng nhìn Lưu Hỉ:
“Loại người như ngươi, không đáng được ai thương hại, cũng không xứng nhận lấy ân tình. Cho dù năm đó ngươi được đưa về Dung phủ, rồi có một ngày không vừa ý, ngươi vẫn sẽ trở mặt cắn ngược. Ngươi là kẻ tâm địa như rắn rết!”
Lưu Hỉ cúi đầu nhìn mảnh chén vỡ, không những không giận mà còn mỉm cười khoái trá.
“Lòng lang dạ sói thì mới có thể sống lâu. Còn bọn người nhân từ yếu mềm, chỉ có kết cục bị lũ sói hoang như ta ăn đến xương cũng chẳng còn.”
Ông ta chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt:
“Dung Tư, Dung Vân Tranh, rồi đến ngươi – Tô Diệu Y, các ngươi đều là hạng người như thế. Ngay cả hắn – Dung Giới – nếu lần này chịu buông tay, còn có thể giữ được mạng. Tiếc là… lòng hắn, sợ rằng vẫn chưa đủ ác.”
Ánh mắt Tô Diệu Y tối lại, nàng đột ngột cúi người, nhặt lấy mảnh sứ vỡ trên đất, vung tay c.h.é.m về phía cổ Lưu Hỉ!
Ông ta lập tức nghiêng người tránh né, rồi nhanh như chớp chụp lấy cổ tay nàng. Bàn tay lạnh buốt siết chặt như rắn độc cuộn quanh, khiến nàng đau đến nỗi buộc phải buông tay.
“Người đâu!”
Lưu Hỉ vừa gọi, mấy tên cấm quân liền tràn vào ngục, giữ lấy Tô Diệu Y, kéo nàng ra khỏi tay ông ta.
“Ác giả ác báo…”
Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào ông ta, giọng nói khàn khàn như lời nguyền rủa:
“Ngươi rồi cũng sẽ gặp báo ứng.”
“Nhưng ít nhất, ngươi sẽ không còn kịp thấy ngày đó.”
Lưu Hỉ lạnh nhạt chỉnh lại tay áo, thong dong trở về chỗ ngồi, tiếp tục ngồi giữa bóng tối như không có chuyện gì xảy ra.
“Canh chừng nàng cho kỹ, trước khi trời sáng, tuyệt không để xảy ra nửa điểm sơ suất.”
“Tuân lệnh.”
Gió đêm rít gào, ánh đuốc lắc lư trên vách đá âm u của đại lao, bóng người lay động kéo dài, vặn vẹo, như điềm báo cho cơn phong ba sắp sửa ập đến.
Thế nhưng, cho đến khi trời hửng sáng, Dung Giới vẫn không xuất hiện.
Một đêm bình yên trôi qua, nhưng sắc mặt Lưu Hỉ lại càng u ám. Ông ta vung tay áo, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt sâu như vực thẳm lạnh lẽo nhìn Tô Diệu Y:
“Hắn thật sự không đến cứu ngươi.”
Một đêm không chợp mắt, sắc mặt Tô Diệu Y thoáng lộ vẻ tiều tụy. Nàng nhếch môi cười nhạt, giọng mỉa mai:
“Quả thật hắn, Dung Giới, cũng như công công ngươi, đều là hạng lòng lang dạ sói mà thôi...”
Bên ngoài đã có nha dịch tới, chuẩn bị áp giải nàng lên pháp trường. Lưu Hỉ sầm mặt rời khỏi ngục, song trước khi bước ra, như sực nhớ điều gì, liền quay đầu lại nói:
“Cũng tốt, nếu hắn dám vì ngươi mà hiện thân cướp pháp trường, vậy thì tính mạng cả tộc Dung thị cũng coi như chôn theo ngươi rồi.”
Tô Diệu Y im lặng, chỉ lặng nhìn bóng lưng Lưu Hỉ khuất dần, hai tay dần siết chặt.
Khi bị nha dịch dẫn ra khỏi đại lao, ánh dương vừa lên, sáng chói chiếu thẳng xuống khiến nàng phải nheo mắt, khó lòng mở ra.
Mãi một hồi sau, ánh sáng trắng trước mắt mới tan đi, nhưng điều khiến nàng sững sờ chính là — từ Hình Bộ đại lao tới tận cửa chợ, dân chúng đã tụ kín như nêm, liếc mắt nhìn không thấy điểm dừng.
Đám đông bị quan binh dùng trường thương giữ lại phía sau, còn hàng đầu — tất cả đều là những gương mặt mà nàng từng thân quen: người thân, bằng hữu, tri kỷ. Giờ phút này, trong mắt họ đều tràn đầy nỗi lo âu và khẩn trương.
“Thỉnh Thánh Thượng khai ân, tha Tô Diệu Y một mạng!”
Mục Lan là người đầu tiên lên tiếng, được tỳ nữ đỡ, chậm rãi quỳ xuống. Cô dâng hai tay lên trán, dập đầu lạy:
“Thỉnh Thánh Thượng khai ân! Tha Tô Diệu Y một mạng!”
Ngay sau đó, Ngu Đinh Lan, Tô Tích Ngọc, Tô An An và Dung Hề đều quỳ xuống theo, đồng thanh hô lớn.
Tiếng hô của họ như châm lửa vào đám người.
Chỉ trong khoảnh khắc, dân chúng hai bên đường cũng lần lượt quỳ xuống, tiếng cầu xin như sóng trào, từng đợt dồn dập vọng khắp phố phường.
“Thỉnh Thánh Thượng khai ân, tha Tô Diệu Y một mạng!”
Tiếng hô vang dội trời đất, Tô Diệu Y bước đi giữa dòng người mà lòng ngơ ngẩn, tựa hồ rơi vào cõi mộng.
Khi rời khỏi thành Biện Kinh trước kia, nàng là nghịch thần tặc tử, bị người người thóa mạ, ném trứng, ném rau. Không ngờ hôm nay, đối diện sinh tử, lại có biết bao nhiêu người đứng ra cầu tình vì nàng...
Nàng không khỏi tự hỏi:
Không biết trong những tiếng hô chan chứa nghĩa tình này, có bao nhiêu người từng là kẻ đã ném trứng thối vào nàng khi xưa?
Trăm người tụ một lời, chưa chắc có lý, nhưng có tình.
Tô Diệu Y thầm nghĩ:
Tình, đi trước lý. Có lẽ, đây chính là vì sao dân chúng dễ bị người đời thao túng, nhưng cũng là vì sao, ta có thể còn một đường sống.
“Ta vẫn tin, trên đời có nước trong, có ánh sáng của điều thiện.”
Hôm qua, trong ngục tối, nàng nâng mặt Dung Giới, nghiêm nghị nói:
“Chúng ta đánh cược một phen.”
Cùng lúc ấy, bên ngoài hoàng cung.
Cố Ngọc Ánh quỳ dưới cổng thành, đôi tay nâng lên một chồng tấu chương nặng trĩu. Đó là những lời thỉnh cầu cô vất vả suốt đêm gom góp từ các môn sinh Cố Huyền Chương, từ gần ngàn văn sĩ của Biện Kinh. Giấy còn chưa khô mực, thoang thoảng hương mặc, đều viết tên họ và lời bảo chứng cho một người.
“Tri Vi Đường Tô Diệu Y, một lòng vì nước, chăm lo dân chúng. Dân nữ Cố Ngọc Ánh, cả gan thay mặt sĩ tử thiên hạ, dâng tấu thỉnh cầu, mong Thánh Thượng thương xót một lần, tha Tô Diệu Y khỏi tội chết!”
Giọng cô tuy lạnh nhưng rõ ràng rành rọt, tựa như có thể xuyên qua từng lớp tường cao, vọng thẳng tới Thái Cực Điện.
Hai viên thủ vệ trước cửa cung đưa mắt nhìn nhau, một người vừa định bước tới xua đuổi, thì bỗng nghe tiếng vó ngựa rầm rập kéo tới.
Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía ấy — chỉ thấy một đoàn võ tướng giáp trụ chỉnh tề đang phi ngựa như gió. Khi đến cạnh Cố Ngọc Ánh, hai người cầm đầu lập tức ghì cương, nhảy xuống ngựa. Đó chính là hai tân tướng vừa được sắc phong hôm trước: Trọng Thiếu Huyên và Lăng Trường Phong.
Sau họ, đoàn võ tướng lấm bụi phong trần cũng đồng loạt xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất.
Lăng Trường Phong liếc nhìn Cố Ngọc Ánh, cất cao giọng:
“Chúng ta đều là những tướng quân được phong thưởng sau trận chiến Tương Dương. Nay đến đây, chỉ mong dâng toàn bộ chiến công phong thưởng của mình, xin Thánh Thượng rộng lượng ân xá, giảm tội cho Tô Diệu Y!”
Theo sau, Trọng Thiếu Huyên cùng bao võ tướng khác đồng thanh phụ họa, lời thỉnh cầu vang vọng như sấm.
Giờ khắc ấy, toàn thành Biện Kinh dường như hòa thành một tiếng hô:
“Tha Tô Diệu Y một mạng!”
Từ võ tướng công thần, văn nhân sĩ tử cho đến bách tính thường dân — không ai không vì nàng mà cầu xin!
Đám thủ vệ hoảng hốt, chẳng dám chần chừ nữa, lập tức chạy vào hoàng thành truyền báo.
Trong Thái Cực Điện, các đại thần đã lui xuống, điện trống vắng.
Chỉ còn Đoan Vương ngồi một mình trên bệ ngọc, sắc mặt nặng nề, tay day trán như đang chịu cơn đau đầu dữ dội.
“Điện hạ, xin đừng quá lo lắng...”
Một tiếng nói bất ngờ vang lên.
Đoan Vương thoắt hạ tay, thần sắc biến đổi khó dò, chậm rãi quay đầu nhìn Lưu Hỉ vừa từ ngoài điện bước vào. Y nói, giọng trầm đục:
“...Tô Diệu Y nếu chết, tất sẽ châm ngòi phẫn nộ trong lòng bách tính.”
Lưu Hỉ hai tay giấu trong tay áo rộng, mắt nhìn xuống từ trên cao, bình thản đáp:
“Điện hạ lo xa rồi. Đám người ngoài cung chẳng qua là ô hợp. Hôm nay có la hét đến trời long đất lở, chỉ cần trưa nay Tô Diệu Y đầu lìa khỏi cổ, chẳng lẽ họ còn dám vì nàng mà tạo phản?”
Nói đoạn, ông ta nhếch môi cười, mắt ánh lạnh:
“Không ai, sẽ vì một người đã c.h.ế.t mà bất chấp tính mạng. Điện hạ cứ yên lòng chờ tới giờ ngọ, mọi chuyện ắt sẽ khép lại.”
Lưu Hỉ nói xong, xoay người, từng bước chậm rãi rời khỏi Thái Cực điện.
Đoan Vương ngước mắt, nhìn theo bóng ông ta khuất dần trong ánh sáng tắt dần của buổi sáng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo tối tăm.
“Lưu công công…”
Từ Thái Cực điện trở về, Lưu Hỉ vừa bước chân vào dãy nhà ngang của mình thì đã thấy một tiểu thái giám hớt hải chạy tới, thần sắc có phần hoảng hốt:
“Vương phi… Vương phi nương nương đang chờ người ở bên trong…”
Lưu Hỉ nhướng mày:
“Vương phi nào?”
“Là vị vương phi tương lai… Đoan Vương phi.”
Nghe vậy, Lưu Hỉ hơi cau mày, nhưng vẫn đi vào trong phòng. Khi nhìn rõ bóng người đang đứng quay lưng phía trước, thần sắc ông ta thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Là Giang Miểu.
Mí mắt Lưu Hỉ khẽ giật, cười nhạt:
“Gió nào thổi Giang nương tử đến tận chỗ lão nô thế này?”
Giang Miểu chậm rãi xoay người, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, bên trong chứa đầy giễu cợt:
“Chuyện ta sắp nói đây, chỉ e công công không muốn để ai khác biết.”
Sắc mặt Lưu Hỉ quả nhiên trầm xuống đôi chút.
Ông ta nheo mắt, chăm chú nhìn cô như muốn nhìn xuyên thấu cả tâm can. Hồi lâu, ông ta mới phất tay:
“Tất cả lui ra xa!”
Bọn hạ nhân vội vã rút khỏi viện, lùi đến tận ngoài tường viện không còn thấy bóng. Lưu Hỉ mới thong thả bước vào trong phòng, thuận tay đóng cửa “phịch” một tiếng, cắt đứt mọi âm thanh bên ngoài.
****
Gió trời lặng lẽ, nắng trưa mỗi lúc một gắt. Dưới trời cao, người người tại pháp trường đã khát khô cổ họng, giọng nói cũng trở nên yếu ớt dần, thế nhưng nội cung vẫn không có chút hồi đáp nào.
Pháp trường rơi vào một khoảng tĩnh lặng đáng sợ.
Tô Diệu Y bị trói quỳ, đao phủ giữ lấy vai, Quỷ Đầu đao sáng loáng lơ lửng ngay bên cổ. Nàng chỉ liếc nhìn lưỡi đao một thoáng, rồi quay đầu nhìn về nơi xa, trong mắt không một gợn sóng.
Giờ ngọ sắp đến, vị giám trảm quan không ngừng nhìn về phía hoàng thành, cuối cùng, chậm rãi lau mồ hôi trên trán, rút từ tay áo ra lệnh bài “Trảm”.
Ngay lúc ánh sáng lấp lánh trên Quỷ Đầu đao chợt lóe lên, thì trên trà lâu cách pháp trường trăm bước, từ cánh cửa sổ hờ khép cũng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
Một mũi tên dài đã đặt sẵn lên dây cung, đầu tên thẳng chỉ về phía tay cầm lệnh bài của giám trảm quan.
Bàn tay đang kéo cung ấy, khớp xương nổi rõ, mạch m.á.u căng siết. Ngón tay giữ dây đã trắng bệch vì lực căng quá mạnh, không còn một tia huyết sắc.
Ngước lên một chút, là gương mặt tuấn dật như khắc bằng băng tuyết, một nửa ẩn trong bóng tối, một nửa lộ dưới ánh sáng, lạnh lùng mà kiên quyết.
“Từ từ đã.”
Một giọng nữ vang vọng, phá tan bầu không khí nặng nề trên pháp trường. Cùng lúc, giám trảm quan dừng lại, ngước lên nhìn.
“...Phù Dương huyện chúa!”
Nhận ra người vừa đến, giám trảm quan vội vàng tiến lên hành lễ:
“Hạ quan bái kiến huyện chúa.”
Tô Diệu Y ngẩng đầu, nhìn thấy Phù Dương huyện chúa vận đạo bào màu trầm, theo sau là một thị nữ, đứng trước mặt mình.
Phù Dương huyện chúa khẽ nói:
“Tô Diệu Y là nghĩa nữ của ta. Giờ chưa đến, ta muốn cùng con bé nói thêm vài lời.”
Nghe thế, giám trảm quan do dự một lát, cuối cùng đành cất lệnh bài trở lại.
Trên trà lâu, người giương cung không buông tay, cổ họng khẽ chuyển, ngón tay vẫn cứng như sắt đá.
“Nghĩa mẫu...”
Tô Diệu Y chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào mắt Phù Dương huyện chúa.
Bà cúi xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc rối bên má nàng, giọng nói dịu dàng đến mức chỉ có hai người nghe được:
“Đừng sợ… Hôm nay, tuyệt đối không phải ngày con phải chết.”
Tô Diệu Y sững sờ nhìn bà.
Một bên, giám trảm quan không nhịn được thúc giục:
“Huyện chúa, giờ ngọ đã điểm rồi…”
Lời chưa dứt, ánh nắng giữa trưa chói chang bỗng dưng bị che khuất.
Mọi người đồng loạt kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Chỉ thấy thái dương treo cao trên trời bỗng dưng bị một đám mây đen dày đặc nuốt trọn. Chẳng mấy chốc, ánh mặt trời tắt hẳn, cả bầu trời như bị khoét một lỗ sâu không đáy, tối đen như mực. Ánh sáng khắp nơi dường như bị hút sạch vào đó, tiêu biến hoàn toàn. Tầng mây trôi nổi trên cao cũng giống như bị một bàn tay vô hình khuấy động, quay cuồng dữ dội, cuốn lên từng trận cuồng phong.
“Trời giáng dị tượng rồi!”
Trong đám đông ngoài pháp trường, không rõ là ai bỗng hô to một tiếng, giọng đầy hoảng loạn:
“Trời giáng dị tượng! Tô Diệu Y không thể c.h.ế.t được!”
Cuồng phong rít gào, bụi cát bay đầy trời.
Trên pháp trường, đao phủ, giám trảm quan cùng quan sai đều bị gió thổi đến nỗi mở mắt cũng khó, lảo đảo không vững. Cùng lúc đó, đám dân chúng bên ngoài bắt đầu xôn xao, ai nấy đều kinh hoàng kêu gào “trời giáng dị tượng”.
Bọn quan sai chỉ còn cách liều mình chắn gió, ngăn chặn đám bá tánh đang chực nổi loạn.
Trên dưới pháp trường, trời đất mù mịt, tiếng người huyên náo, loạn như sấm dậy.
Giữa cảnh hỗn loạn ấy, không biết từ khi nào, Lý Trưng đã đưa Mục Lan lui về một góc vắng. Dung Hề thì che chắn cho Tô An An và Ngu Đinh Lan, còn Tô Tích Ngọc theo sát phía sau.
Mục Lan mặt mày tái nhợt, siết c.h.ặ.t t.a.y Lý Trưng, khẽ run rẩy hỏi:
“... Đây là cách mà Giang Miểu đã nói với chàng?”
Lý Trưng cúi giọng đáp:
“Nàng ấy ngày thường trông có vẻ tùy tiện, không ngờ đến lúc mấu chốt lại có thể xuất chiêu ngoạn mục đến vậy.”
“Nàng giờ đang ở đâu?”
Lý Trưng khẽ lắc đầu.
Trên pháp trường xảy ra dị tượng, nhưng trong hoàng cung, ánh mặt trời vẫn còn rực rỡ.
Đoan Vương sải bước vội vàng, sắc mặt âm trầm, chạy thẳng đến chỗ ở của Lưu Hỉ.
Từ xa, mấy tiểu thái giám canh giữ bên ngoài viện vừa trông thấy y liền vội vàng quỳ xuống:
“Vương gia!”
“Giang Miểu đâu?”
Đoan Vương nghiến răng, rít từng chữ.
Mấy tiểu thái giám giật mình, theo bản năng liếc nhìn về phía nhà ngang nơi Lưu Hỉ cư trú.
Chỉ một ánh mắt, mọi điều đã rõ.
Một tiếng “bộp” vang lên trong tim Đoan Vương, như rơi xuống vực sâu.
Đúng lúc đó, từ trong nhà ngang truyền ra một tiếng hét thảm yếu ớt.
Sắc mặt Đoan Vương lập tức đại biến, y vọt tới như một cơn gió, nhấc chân đạp tung cánh cửa đang đóng chặt.
Cảnh tượng trước mắt khiến y đứng chôn chân tại chỗ, tim gan lạnh toát.
“Vương gia!”
Phía sau, bọn thái giám và tùy tùng đã đuổi tới nơi, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Ánh mắt Đoan Vương chợt loé sáng, lập tức quát lớn:
“Đều lui ra ngoài cho ta!”
Không ai dám cãi lời, phía sau liền im phăng phắc.
Y giơ tay đóng sầm cửa lại, sau đó xoay người, một lần nữa nhìn thẳng cảnh tượng khiến người ta hồn phi phách tán kia.
Giữa nền đất đẫm m.á.u là một t.h.i t.h.ể đã lạnh ngắt, không còn hơi thở. Bên cạnh đó, một nữ tử ngồi nửa quỳ, tay cầm lưỡi d.a.o vẫn còn nhuốm máu, gò má cũng bị vấy bẩn, đến cả hàng mi dài cũng treo từng giọt m.á.u đỏ. Cô lặng lẽ nhìn xác c.h.ế.t trước mắt, như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
“A Miểu…”
Đoan Vương hé môi, giọng khàn đặc như nghẹn nơi cổ họng.
“Sao nàng có thể…”
“Vì sao ta lại không thể?”
Giang Miểu chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ:
“Ta vốn không có nhược điểm nào bị ông ta nắm trong tay.”
Cô ngừng lại giây lát, như sực nhớ điều gì, lại lạnh nhạt tiếp lời:
“Hoặc cũng có thể nói, cho dù có nắm giữ thì cũng chẳng đe dọa nổi ta.”
Lưỡi d.a.o “leng keng” rơi xuống nền đá.
Cô cúi người nhặt lên một phong thư dính máu, rồi đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt Đoan Vương đang c.h.ế.t lặng.
“Ông ta lấy phong thư này để uy h.i.ế.p ngươi, phải không?”
Đoan Vương tay chân run rẩy, chính y cũng chẳng biết mình đang sợ điều gì hơn — là cái c.h.ế.t thê thảm của Lưu Hỉ, hay là bức thư trong tay Giang Miểu có thể khuynh đảo cả thiên hạ.
Giang Miểu kẹp lá thư giữa hai ngón tay, giơ lên trước mặt y, cho y thấy rõ phong thư vẫn nguyên vẹn, phong ấn chưa bị phá.
“... Nàng làm sao mà tìm được nó?”
Đoan Vương cất giọng khàn khàn, tựa như đang dốc hết khí lực:
“Nàng... thật sự muốn nghe hết tất cả sao?”
“……”
“Coi như ta... cam tâm nói thật vậy.”
Giang Miểu chậm rãi đưa phong thư trong tay cho y, mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Cầm lấy đi. Từ giờ trở đi, ngươi chẳng còn gì phải sợ nữa.”
“……”
Đoan Vương sửng sốt, ánh mắt hoài nghi nhìn cô.
Ánh mắt hai người giao nhau. Đến khi nhận ra Giang Miểu thật sự muốn giao lại lá thư kia, tay y mới từ từ nâng lên, run nhẹ hướng về phong thư vẫn còn dính vết m.á.u chưa khô.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay chỉ còn cách một tấc, lá thư ấy đã bị cô rút lại.
“Khoan đã.”
Giang Miểu cất tiếng.
Đoan Vương sững sờ, ngẩng lên nhìn cô.
“Lưu Hỉ đã c.h.ế.t rồi. Tô Diệu Y, có thể sống... đúng không, điện hạ?”
Cô nhìn y chăm chú, trong đôi mắt từng chan chứa dịu dàng giờ phủ một màn sương mù dày đặc, khiến y không sao nhìn thấu được tâm ý của cô.
Yết hầu Đoan Vương như nghẹn lại, hồi lâu mới nghẹn ngào:
“Tô Diệu Y... vốn dĩ không phải chết. Ta... ta đã sớm sắp xếp ổn thỏa rồi.”
Giang Miểu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào y.
Đoan Vương nhắm mắt, trấn định lại tinh thần, rồi cao giọng ra lệnh:
“Truyền khẩu dụ của phụ hoàng! Miễn cho Tô Diệu Y tội chết!”
Ngoài phòng tĩnh lặng trong chốc lát, sau đó mới vang lên tiếng đáp đầy nghi hoặc:
“Vâng!”
Ngay khoảnh khắc tiếng bước chân dần khuất xa, Giang Miểu thản nhiên hành một lễ lớn về phía Đoan Vương, đôi tay nâng phong thư lên cao:
“Điện hạ anh minh.”
****
Ngoài hoàng thành, đúng lúc Lăng Trường Phong sắp không nhẫn được nữa mà muốn xông vào pháp trường cướp người, cánh cửa cung nặng nề bỗng nhiên mở ra.
Trước mắt bao người, một tiểu thái giám thở không ra hơi lao ra từ trong nội cung, giọng the thé cao vút:
“Truyền khẩu dụ của bệ hạ! Miễn cho Tô Diệu Y tội chết!”
Một câu dội vang như sấm sét, khiến cả thành Biện Kinh rung động.
Tấu chương trong tay Cố Ngọc Ánh rơi xuống, cô gần như tê liệt, đứng lặng không động đậy.
Lăng Trường Phong sửng sốt trong thoáng chốc, rồi như tên b.ắ.n xông thẳng về phía tiểu thái giám, túm lấy cổ áo hắn ta:
“Ngươi nói thật không?”
“Là chính miệng Đoan Vương điện hạ tuyên chỉ, sao dám bịa đặt!”
Lăng Trường Phong cười vang một tiếng, mừng rỡ như điên, lập tức kéo lấy tiểu thái giám nhấc bổng lên:
“Mau! Theo ta đến pháp trường!”
Y dẫn theo nhân mã phi nhanh như gió lốc, vó ngựa như xé gió, rẽ bụi mà đi.
****
Trong pháp trường, mây đen vần vũ, gió lớn quẩn quanh, hồi lâu không tán. Mãi đến khi đám đông đang chen lấn dần bị dẹp sang hai bên, ánh dương chính ngọ mới phá mây mà rọi xuống, chiếu lên mặt đất hỗn độn.
Ngay lúc ấy, Lăng Trường Phong thúc ngựa lao tới, mang theo thánh chỉ mà toàn thành Biện Kinh ngóng trông.
“Truyền khẩu dụ của bệ hạ! Miễn cho Tô Diệu Y tội chết!”
Tiếng hô vang dội xuyên qua từng ngõ ngách, truyền vào tai từng người một.
Tô An An xúc động đến nắm chặt lấy tay áo Dung Hề. Tô Tích Ngọc nước mắt giàn giụa, Ngu Đinh Lan hai chân mềm nhũn, suýt nữa khuỵu xuống tại chỗ. Mục Lan thì như trút được gánh nặng, cả người ướt đẫm mồ hôi, tựa vào lòng Lý Trưng mà thở dốc.
Trên pháp trường, Phù Dương huyện chúa cùng tỳ nữ đã sớm rút lui, chỉ còn lại đao phủ quỳ gối, người sắp bị xử trảm đầu cúi thấp không lộ rõ dung mạo – Tô Diệu Y.
Tại một trà lâu gần đó, Dung Giới buông chậm cây cung trong tay, ngón tay giấu trong ống tay áo run khẽ. Đám hộ vệ Dung thị phía sau hắn, cũng lần lượt tháo bỏ binh khí, thu lại sát khí.
Ngoài cửa sổ, kim quang rọi xuống, xuyên qua mây mù.
Nơi tuyệt vọng, ánh sáng tái sinh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.