Ba ngày sau, tại Tô trạch trong Tu Nghiệp Phường, đèn kết hoa rực rỡ, khắp nơi ngập tràn không khí hân hoan. Cửa lớn giăng liễn đỏ, người người tươi cười vây quanh đón Tô Diệu Y vừa được thả ra từ đại lao Hình Bộ, trở về an toàn.
“Mau, mau bước qua than!”
Mục Lan dù đang mang thai, nhưng vẫn là người hào hứng nhất. Cô quen tay sắp xếp mọi việc, một chậu than đỏ rực được đặt ngay dưới chân Tô Diệu Y.
Dung Giới đứng kề bên, dìu nàng từng bước, không rời nửa tấc.
“Qua đi.”
Tô Diệu Y bước qua chậu than, liền bị Ngu Đinh Lan cầm cành liễu phất lên người mấy lượt.
Lá liễu nhẹ lướt qua mặt, vài giọt sương rơi vãi trên áo, ngứa ngáy khiến nàng không nhịn được bật cười:
“Đủ rồi, đen đủi cũng trôi sạch rồi.”
“Đủ chỗ nào mà đủ?”
Mục Lan trợn mắt, tranh nói:
“Ngươi ở trong đại lao lâu như thế, còn lên tận pháp trường, không quét kỹ vài lượt, đen đủi theo ngươi về nhà mất!”
Tô Tích Ngọc cũng không nói lời nào, trực tiếp cầm thêm cành liễu, cùng Ngu Đinh Lan mỗi bên một nhịp, đuổi quét trên người Tô Diệu Y.
Tô Diệu Y vừa né tránh vừa cười, lùi thẳng vào lòng Dung Giới, kéo theo hắn cũng bị quét trúng, đầu và cổ toàn là nước.
Vậy mà Dung Giới chẳng nói lấy một lời oán trách, chỉ để mặc lá liễu vờn qua mặt.
Đến khi Tô Diệu Y rùng mình vì gió lạnh, mới có người lên tiếng nhắc:
“Đủ rồi, đen đủi quét sạch rồi, để Diệu Y vào tắm rửa thay y phục đi đã.”
Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2745051/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.