Dưới tán bạch mai cạnh suối nước nóng, hơi nước mờ ảo quấn quanh, Tô Diệu Y và Dực Quan ngồi đối diện bên chiếc bàn đá nhỏ. Trên bàn, bày rượu mà Dực Quan mang đến.
Y cúi đầu rót rượu, khói sương mịt mù che khuất dung nhan, chỉ còn thanh âm trầm thấp vang lên giữa làn hơi nóng:
"Ta sắp rời khỏi Sao Sâm, Sao Thương lâu. Chủ nhân không có gì muốn nói với ta sao?"
Tô Diệu Y tựa người vào ghế, ngón tay khẽ vuốt vành tay áo, giọng nói bình thản:
"Ngươi muốn đi, ta chẳng lẽ còn giữ lại sao?"
"Chủ nhân không hỏi vì sao ta lại đi ư?"
"Người tìm nơi cao mà tới, nước chọn chỗ thấp mà chảy…"
Nàng thản nhiên đáp: "Đó là lẽ thường tình."
Chén rượu đã đầy, thậm chí còn tràn ra một ít.
Dực Quan đặt bình rượu xuống, ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú:
"Chủ nhân nói chẳng sai. Ta muốn vươn cao, không cam lòng mãi là con hát, không muốn mãi là trò tiêu khiển trong miệng người khác. Ta cũng có những thứ mình khát khao. Nếu không thoát khỏi thân phận này, ta cả đời sẽ chẳng bao giờ có được."
Tô Diệu Y chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
Dực Quan cầm chén rượu lên, chần chừ giây lát rồi cười nhạt:
"Nhưng chủ nhân, cùng Sao Sâm, Sao Thương lâu, với ta đều có ơn tri ngộ. Ân tình này, cả đời khó quên… Ta kính ngài một ly."
Tô Diệu Y cũng thuận tay nhấc chén, nâng lên đáp:
"Chúc ngươi tiền đồ như gấm."
"......"
Dực Quan im lặng, chỉ chăm chú nhìn nàng.
Tô Diệu Y đưa chén rượu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2745056/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.