Lời vừa dứt, Trình Diễm trầm ngâm trong chốc lát rồi thành khẩn nói: “Ti hạ nghe nói Tấn vương có một ngoại thất dung mạo mỹ miều ở bên ngoài, thường xuyên lưu lại chỗ nàng ta. Tấn vương đang trong độ tuổi tráng niên, huyết khí phương cương, gần gũi nữ sắc là điều khó tránh. Nhưng mà, cổ nhân có câu: “Nước đầy thì tràn, trăng tròn rồi sẽ khuyết”, ti hạ sợ rằng Tấn vương trầm mê nữ sắc sẽ làm tổn hại đến quý thể, huống chi, ngoài kia lời ra tiếng vào bàn tán không ngừng, Tấn vương cũng nên vì danh vọng của mình mà suy xét.”
Giờ đã vào chính Dậu, ánh hoàng hôn dệt một màu vàng rực nổi giữa đường chân trời, từng luồng sáng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chạm trổ tinh xảo chiếu vào trong phòng. Ánh sáng ấy phác họa nên từng đường nét sắc bén trên gương mặt Tống Hành, như thể một tác phẩm điêu khắc từ ngọc hoàng thượng hạng mà nghệ nhân dày công chế tác, cực kỳ hấp dẫn ánh nhìn.
Quả đúng là tuấn mỹ vô cùng, phong thần tuấn lãng.
Trình Diễm chăm chú nhìn vị chủ công của mình, chỉ cảm thấy rằng một ngày nào đó, thiên hạ này rồi sẽ nằm trong tay y.
“Chuyện này mỗ tự có chừng mực, tuyệt sẽ không vì sắc đẹp mà bị tổn thương quá mức; còn về những lời nghị luận ầm ĩ ngoài kia thì cứ mặc cho dân gian đồn đãi, nếu lan được đến tai lão tặc Giang Tiều thì càng tốt.”
Tống Hành chỉ nói đến đó rồi lơ đãng đặt bút lông xuống, không đoái hoài đến việc liệu Trình Diễm có nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-nang-trong-truong-tu-tu-yen/1069321/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.