🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chàng hỏi: “Sao lại bị thương?”  

Ta đảo mắt một vòng, còn chưa kịp nói chữ “ta”, chàng đã cho gọi Thiện Nhi vào.  

 

“Vừa nhìn đã biết phu nhân định bịa chuyện. Thiện Nhi, nói đi, vết thương trên trán phu nhân là do đâu?”  

 

Ánh mắt chàng ánh lên lửa giận — ta biết, là chàng giận ta định giấu.  

 

“Ngồi xuống chiếc ghế tránh gió đằng kia đi.” Trước khi Thiện Nhi trả lời, chàng đã trừng mắt nhìn ta.  

“Bản hầu ghét nhất là nàng đứng mà nói chuyện với ta.”  

 

Vâng…  

 

Ta ngoan ngoãn ngồi xuống. Chàng vẫn chưa nguôi giận, còn cởi áo choàng khoác lên chân ta:  

“Còn chưa tới Lập Hạ, bản hầu không cho nàng ăn mặc mỏng manh thế này.”  

 

Dạ vâng…

 

Thiện Nhi là người nghe lời Tiêu Viêm nhất, kể hết mọi chuyện một năm một mười.  

Khi nói tới việc Thái tử có tà tâm với ta, mặt Tiêu Viêm đã đen lại.  

Lúc nghe ta dùng cách đ.â.m đầu vào cột để bảo toàn trong sạch mà thoát thân, chàng lập tức bật dậy khỏi ghế, sai người mang kiếm tới.  

 

Ta hoảng hốt, chạy đến ôm ngang lấy chàng:  

“Hầu gia! Chàng không thể giếc Thái tử! Đó là tội phải mất đầu đấy!”  

 

Tiêu Viêm cũng nóng ruột, nhưng vẫn không nhịn được bật cười vì ta:  

“Dù bản hầu thật sự dám lấy mạng đổi mạng, tội diệt cửu tộc thế này, cũng phải cân nhắc đến nàng chứ?”  

 

Kiếm mang đến rồi, ta rụt rè buông tay.  

Chàng liếc nhìn ta một cái, chỉ nhẹ giọng nói:  

“Yên tâm.”

 

Trong khoảnh khắc ấy, ta thấy trong mắt chàng hiện lên sự lạnh lùng và sát khí như lúc đối đầu với kẻ địch nơi sa trường.  

 

Chàng ra ngoài không lâu thì trở lại.  

Ta kiểm tra một lượt, xác nhận chàng không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.  

 

Còn chưa kịp hỏi gì, chàng đã mở lời:  

“Giúp ta thay triều phục.”  

 

Hóa ra là muốn thay đồ lên triều.  

Ta càng thêm tò mò, nhưng sợ lại dính líu đến chuyện cơ mật, đành cắn môi không dám hỏi.  

 

Lúc ta giúp chàng buộc đai áo, chàng khẽ gọi một tiếng:  

“Tường nhi.”  

 

Ta vừa ngẩng đầu đã bị chàng khẽ hôn một cái.  

Trong mắt lóe lên nét gian tà, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm chỉnh:  

“Nếu cứ cắn môi như vậy, cắn rách rồi, Tường nhi sẽ thấy xấu, lại chẳng muốn hôn bản hầu nữa.”  

 

Ta “ai da” một tiếng, giơ nắm đ.ấ.m định đ.ấ.m chàng, lại chẳng biết đ.ấ.m chỗ nào không trúng thương tích.  

Cuối cùng nắm tay ta bị chàng nắm lấy, kéo đến bên môi, cúi đầu hôn thêm cái nữa.  

 

Ta chỉ cảm thấy nắm tay mình như cũng đỏ ửng lên, giống như nhúng vào nước sôi, cảm giác nóng bỏng dâng thẳng lên mặt.  

 

Bất kể lúc nào, dù đã thân mật đến thế, chàng vẫn khiến tim ta đập loạn như thuở ban đầu.  

 

“Bản hầu vừa triệt hạ ổ tử sĩ tâm phúc mà Thái tử lén nuôi dưỡng, tiện tay tạo thế, khiến người người đều biết.”  

Chàng vuốt phẳng phần n.g.ự.c áo, ngọc châu trên đai lưng phát sáng lấp lánh trong bóng đêm.  

 

“Có người được cá quên nơm, chẳng còn nhớ mình làm sao mà ngồi vững được trên chiếc ghế kia. Bản hầu giờ đây chỉ là giúp nhắc nhở một chút, để hắn biết: ghế đó, cũng có thể là của kẻ khác.”

 

15

 

Tiêu Viêm trở về vào lúc hửng sáng, mang theo hai đạo thánh chỉ ban xuống cùng lúc —  

 

Một là về Thái tử: tự ý nuôi binh là trọng tội, Thái tử bị phế, phải dọn ra khỏi Đông Cung. Dù có Hoàng hậu cầu xin, hắn vẫn chỉ được phép ở lại kinh thành lập phủ riêng, từ nay vĩnh viễn không còn tư cách kế vị.  

 

Đạo còn lại — lại liên quan đến ta.  

 

Trận chiến này, Tiêu Viêm thu phục lại đất đai đã mất qua ba triều, công lao to lớn như che trời lấp biển. Hoàng đế vốn muốn ban cho chàng trưởng nữ của Hoàng hậu làm chính thê, nhưng chàng lập tức từ chối thẳng thừng, nói rằng mình muốn tự chọn phần thưởng.  

 

Phần thưởng ấy, chính là: xin Hoàng đế đại xá toàn tộc nhà họ Văn, xây phủ ở một thành khí hậu ôn hòa quanh năm, mọi đãi ngộ đều như thời cha ta còn làm Thượng thư Bộ Hộ, để cha mẹ ta có thể an hưởng tuổi già.  

 

Ta thật sự không biết, phải làm gì mới có thể đáp lại tấm chân tình sâu nặng ấy của chàng.  

 

“Hầu gia... Tường nhi không đáng để chàng làm vậy đâu...”  

Ta cúi đầu, nhưng gương mặt đã bị chàng nhẹ nhàng nâng lên.  

 

Chàng bắt ta nhìn thẳng vào mắt:  

“Tường nhi, nàng là thê tử của ta, sao lại nói là không xứng đáng?”  

 

Ta hỏi chàng, năm đó vì sao lại cưới ta về?  

 

“Ban đầu là vì cảm niệm ơn tri ngộ của phụ thân nàng. Là ông ấy đã tiến cử ta cho Tướng quân Thanh Vân. Sau đó chính ông ấy tìm đến cầu xin ta bảo vệ Tiểu Thất chưa xuất các. Ta mang ơn, thì phải báo đáp.”  

 

Phụ thân ta đã cầu cạnh khắp nơi, từng người một, e rằng chính ông cũng không ngờ, cuối cùng lại là Vệ Quốc Hầu — người chỉ vì một lời tiến cử nơi bàn tiệc mà ra tay tương trợ.  

 

Lúc đó ta mới hiểu: chẳng phải Tam hoàng tử giở trò đưa ta vào Hầu phủ, mà là Tiêu Viêm vốn đã bằng lòng cưới ta.  

 

“Nhưng Tam hoàng tử—”  

Ta giật mình, lưỡi líu lại, nhất thời không biết nên nói sao cho rõ.  

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.