- Cám ơn Tạ A Bà chỉ dẫn. - Kỷ Thư đứng dậy, chặn ống trúc trong tay Tạ A Bà: "Nhưng con cổ này, không cần đâu."
Mắt Tạ A Bà hơi hơi nheo lại, sau đó cười lên: "Đứa nhỏ này thật thú vị, chúc hai đứa may mắn."
Tạ A Bà đứng lên hơi run rẩy rời khỏi phòng, khoảnh khắc Kỷ Thư đóng cửa, chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Nhan Hi Nhiễm tay chân lanh lẹ đón được cô ôm vào ngực, lo lắng gọi.
- Kỷ Thư... Kỷ Thư... - Nhan Hi Nhiễm cấp bách.
- Không có gì, đỡ tôi nằm xuống trước. - Sắc mặt Kỷ Thư tái nhợt, trên trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh, thật ra vừa rồi con rết vương cắn cô một cái, chẳng mấy chốc nó chui vào da thịt, nếu không mang theo bảo vật trừ tà Long Tiên Hương, cô đã trúng độc bỏ mạng, cô cũng không phải Trầm Linh, cả người là độc. Huống chi người Miêu nuôi cổ trùng, không giống với Bạch gia, phương pháp nuôi, sinh trưởng hoàn toàn khác nhau, độc tính cũng không giống nhau. Vừa rồi cô cố nén đau nói chuyện với Tạ A Bà, vì muốn làm cho Tạ A Bà sợ cô, đồng thời tin tưởng cô.
Nhưng lúc này, đã tới giới hạn chịu đựng của cô.
- Tôi... tôi phải làm gì để giúp em? - Nhan Hi Nhiễm chân tay luống cuống nhìn Kỷ Thư, không biết có nên chạm vai cô hay không. Càng không biết làm thế nào, bởi nhìn Kỷ Thư rất đau đớn.
- Giúp tôi lấy con cổ trùng ở vai ra. - Kỷ Thư cắn môi, con rết vương đáng chết, ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/769156/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.