- Tạ A Bà... - Kỷ Thư ngăn ở phía trước: "Chúng tôi không có ác ý, chỉ do gặp chuyện, muốn tìm Tư Quy hỗ trợ."
- Mấy người không tìm được đâu.
- Vì sao? - Kỷ Thư đột nhiên xuất thủ giữ cổ tay Tạ A Bà.
- Thế nào? Bắt nạt một bà cụ mẹ goá con côi như tôi? - Khẩu khí Tạ A Bà không tốt, mặt lộ vẻ hung ác, ánh mắt cũng dữ tợn, không giống bà cụ hòa ái dễ gần lúc nãy một chút nào.
- Tạ A Bà, chúng tôi không muốn làm khó bà, thế nhưng bà tội gì dùng cổ không để lại đường lui cho chúng tôi như thế? - Kỷ Thư cười nhạt với Tạ A Bà.
Tạ A Bà bị Kỷ Thư nắm có chút run, thần sắc trên mặt bất định, Nhan Hi Nhiễm nhịn không được, đi lên trước khuyên Kỷ Thư.
- Hay là buông Tạ A Bà ra trước, tuổi bà lớn rồi...
Kỷ Thư liếc mắt nhìn Nhan Hi Nhiễm, vừa muốn nói gì, thì một đường sáng đánh tới mặt Nhan Hi Nhiễm.
Nhan Hi Nhiễm hoảng hốt thét lên, lui về sau một bước, chân lảo đảo một cái té xuống. Kỷ Thư vội vàng nhào qua ôm Nhan Hi Nhiễm lăn một vòng, hai người cùng nhau đụng vào góc tường.
- Kỷ Thư... - Nhan Hi Nhiễm bối rối nhìn đường khói trắng bốc lên trên vai Kỷ Thư. Vừa rồi Tạ A Bà ném ra cái gì?
Kỷ Thư đè đầu vai Nhan Hi Nhiễm, đứng lên, quay đầu lại nhìn Tạ A Bà, cười nhạt: "Đã sớm nghe nói người Miêu Tương Tây, nhất là nữ giới giỏi về nuôi cổ, quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/769157/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.