Trầm Linh đảo mắt nhìn độc trùng thi nhau bò đến chỗ cô, đầu hơi đau, cô là vu sư, không phải là trùng sư, thân thể cô bách độc bất xâm, thế nhưng nếu độc trùng chỉ cắn một cái, cô cũng sẽ thối rữa.
Chờ một chút, bách độc bất xâm? Khóe miệng Trầm Linh kéo ra một nụ cười tà mị, rút ra con dao nhỏ mang theo trên người, cắt một vết trên cổ tay mình. Ở miệng vết thương, đọc chú ngữ, ngón tay dài nhọn tạo ra Thủ ấn như hoa sen, máu đỏ sẫm như hoa rơi lả tả trên mặt đất, hễ con cổ độc nào dính vào sẽ giãy dụa cuộn vài cái trên mặt đất, rồi hét lên.
Mặt của Bạch Luyện lập tức dài ra: "Trầm Linh, tao thực sự đánh giá thấp mày, máu của mày lại có thể luyện thành kịch độc, còn lợi hại hơn cổ độc tao tỉ mỉ bồi dưỡng. Nhưng..."
- Nhưng? - Trầm Linh nhìn Bạch Luyện.
- Ha ha, đúng vậy, nhưng... mày chỉ có một mình, mày có thể có bao nhiều máu, để tao xem máu mày nhiều hơn hay cổ độc của tao nhiều hơn. - Bạch Luyện cuồng ngạo cười: "Trầm Linh à Trầm Linh, thật sự là thông minh sẽ bị thông minh hại, mày nghĩ tao không biết việc mày bị tổn thương linh lực sao?"
Con ngươi Trầm Linh co rút lại một chút, hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Luyện: "Làm sao mày biết?"
- Đêm đó mày ôm Trầm Liên về ký túc xá, không phải muốn Trầm Liên tại chỗ, tức mày sẽ giải Giáng cho Trầm Liên. Mỡ Giáng Đầu Bạch gia nhà tao dễ giải như vậy?
- Đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/769282/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.