Chờ Trầm Linh tìm được Trầm Liên, mới phát hiện nàng bị giam trong một nhà xưởng, bốn phía được làm và áp chế bằng vũ khí sắt lớn, xung quanh còn chất đống rất nhiều thành phẩm. Trầm Liên bị trói ở tận cùng bên trong, miệng cũng cột vải, chỉ có thể nhìn chằm chằm cô mà không thể nói, có hai người đứng bên cạnh trông coi nàng.
Bạch Luyện cười tủm tỉm ngồi ở chính giữa, vây xung quanh hắn là người của Bạch gia, Trầm Linh vừa vào cửa, cửa chính đã bị khóa lại. Phía sau đứng đầy người.
Chóp mũi Trầm Linh hơi giật, trong không khí có mùi tanh hôi nồng nặc, nhất định có rất nhiều cổ trùng ở đây.
- Trầm Linh, rốt cuộc mày đã tới, tao biết mà, mày sẽ tới. - Bạch Luyện cười có chút dữ tợn, làm cho Trầm Linh vô cùng khó chịu.
- Mày bắt tiểu công chúa, không phải là muốn dẫn tao tới à? - Trầm Linh hừ một tiếng, thái độ vô cùng xem thường.
- Trầm Linh, đừng có làm giá ở đây, một lát nữa sẽ phải quỳ dưới chân tao. - Bạch Luyện nhe răng trợn mắt rít gào với Trầm Linh, người này luôn luôn khinh thường hắn, dựa vào cái gì.
Trầm Linh lại nở nụ cười, ngoại trừ Trầm Liên, chưa từng có người phát hiện Trầm Linh cười rộ lên rất đẹp. Bởi vì trước mặt người ngoài Trầm Linh hầu như chưa bao giờ cười. Vẻ đẹp của cô, đẹp đến mê hoặc lòng người, rất đẹp, rất quyến rũ, người ở bốn phía như bị dung nhan kia làm lung lay.
- Bạch Luyện, chờ mày có trình này thì hẵng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-dau/769284/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.