Sắp tới buổi trưa, đoàn người Diệp Phong mới đến dưới chân Hàn Thúy Phong, từ chỗ này nhìn lên, giữa sườn núi Lãnh Nguyệt Cung được một mảnh xanh biếc bao phủ, mọi thứ như ẩn như hiện.
“Cung chủ, phía trước phát hiện thi thể đệ tử Ma Giáo!” Kiếm Kỳ đi trước dò đường, thúc mã trở về báo cáo.
“Đại khái có bao nhiêu người? Đệ tử Lãnh Nguyệt Cung thương vong bao nhiêu?” Nhìn mày Lãnh Vô Sương nhíu chặt, Diệp Phong mở miệng hỏi.
“Chưa phát hiện đệ tử trong cung, vẫn chưa rõ nhân lực Ma Giáo thế nào.”
“Lên núi! Giá!” Truy Nguyệt tê dài một tiếng, phóng như bay.
“Kiếm Kỳ, có thể lên núi bằng đường nhỏ không?”
“Có! Bình thường rất ít người đi, lúc Kiếm Thi đi hái thuốc, vô tình phát hiện.”
“Hảo! Kiếm Thi dẫn ta đi từ đường nhỏ, ngươi đi theo Sương nhi. Nhớ kỹ, không nên dây dưa với người của Ma Giáo, chúng ta hội hợp ở Lãnh Nguyệt Cung!”
“Hảo!” Kiếm Kỳ ôm quyền nói, quay đầu nhìn Kiếm Thi: “Cẩn thận!”
Kiếm Thi khẽ gật đầu, rồi thúc ngựa dẫn Diệp Phong đi theo đường nhỏ.
Địa hình Hàn Thúy Phong khác thường, dễ thủ khó công, hơn nữa đường lên núi luôn có những bộ phận then chốt, Ma Giáo không quen thuộc, nên tổn thương không ít người ngựa, Kiếm Cầm lợi dụng địa lợi nhiều lần đánh lùi Ma Giáo tiến công, chỉ là những đệ tử còn lại trong cung võ công không cao, không biết có thể kiên trì được bao lâu.
“Kiếm Cầm tỷ tỷ, ngươi nói xem Cung chủ khi nào trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929100/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.