Diệp Phong an tĩnh nằm trên giường trúc, chờ Tiêu Lưu Vân thi châm, nhìn gương mặt lãnh khốc kia, không biết một hồi nàng sẽ có biểu tình gì? Nghĩ vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười.
“Vân di, ngươi cùng nương ta là sư tỷ muội, vậy chắc ngươi biết cha ta Đoan Mộc Kiền đúng không?”
Tiêu Lưu Vân nghe ba chữ Đoan Mộc Kiền, thần sắc như ăn phải hoàn liên, cả người còn lạnh hơn khi nãy mấy phần, không trả lời.
Diệp Phong không thèm để ý, thản nhiên thực hiện mục đích, nói tiếp: “Nghe nói ta rất giống cha ta, hơn nữa Mai di còn nói, cha ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, đặc biệt rất hiểu ý người khác, là đại hiệp nhất đẳng trên giang hồ, thời đó rất được hoang nghênh! Bắt không ít tâm thiếu nữ, rất nhiều người tuyên bố không phải Đoan Mộc Kiền không lấy! Vân di, cha ta có mị lực như thế?”
Diệp Phong giả vờ bày ra dáng dấp sùng bái, nhìn biểu tình Tiêu Lưu Vân vẫn như trước, thầm nghĩ, xem ra k*ch th*ch còn chưa đủ. Làm như thuận tiện nói: “Lúc cha ta tìm Thiên Sơn lão nhân thỉnh giáo kiếm pháp, có phải quen biết mẹ ta ở đó không? Nghe Mai di nói nàng và cha ta thường ở cùng một chỗ bàn luận võ nghệ, mẹ ta ở bên đánh đàn trợ hứng, Mai di còn nói thời gian đó là khoảng thời gian nàng hài lòng nhất.
Nhìn sắc mặt Tiêu Lưu Vân hơi thay đổi, Diệp Phong mừng thầm, mở to đôi tử mâu trong suốt, vô tội hỏi: “Đúng rồi, Vân di, lúc đó ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-kiep-huyen-phong-vu/2929131/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.