Thật Quách Đại Lộ không còn biết ra làm sao nữa.
Người ta vì già, nên cố làm cho trẻ, từ dáng đi cách đứng, từ giọng nói tiếng cười, cho đến áo quần son phấn, nhất nhất cũng đều cố làm cho trẻ được phần nào hay phần ấy, nhiều khi nhìn thấy đến tội nghiệp cho những người già muốn trẻ ấy.
Đằng này, một cô gái mười tám, mười chín mà lại hút thuốc, dùng gậy đầu rồng, cho người đấm bóp, lại còn tô son trát phấn để giấu vẻ thanh xuân, đúng là chuyện chỉ có trời mới hiểu.
Cô gái áo xanh từ từ đứng dậy bước xuống.
Quách Đại Lộ chầm chậm thụt lụi...
Bây giờ, khi thấy toàn bộ nghĩa là thấy vẻ mặt tướng đi, Quách Đại Lộ xác nhận cô gái này chỉ chừng mười sáu tuổi.
Càng xác nhận rõ ràng, Quách Đại Lộ càng khủng khiếp, hắn cứ thụt lùi.
Cô gái áo xanh nhích tới.
Quách Đại Lộ chưa nghĩ chuyện giao đấu, hắn đang băn khoăn không hiểu sao một cô gái nhỏ xíu như thế mà lại có thể thu phục được những tên mọi hung hãn? Tại sao cô ta lại có thù với Nam Cung Xú, một con người đã thành danh hơn hai chục năm nay?
Thanh danh và kiếm pháp của Nam Cung Xú đâu phải nhỏ nhoi, thế tại sao lại sợ một cô gái như thế này?
Quách Đại Lộ quả tình không làm sao có thể nghĩ ra, nhưng bây giờ thì hắn cũng không còn thì giờ để nghĩ.
Cô gái thật nhỏ, thật đẹp, nhưng thần thái hung hãn dị thường, cô ta nhìn Quách Đại Lộ y là cọp nhìn mồi :
- Sao? Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tu-quai/1219039/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.