Những ngọn gió trong tiết trời lập đông se lạnh, khi vầng nhật quang chìm xuống thì tiết trời càng lạnh hơn. Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc đặt chân đến Dương Châu thì trời đã sụp tối.
Đi ngang qua Bắc Môn, Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc buộc phải nắm tay nhau để giấu sợi Kim thừng tránh những cặp mắt tò mò. Vô tình dấu tích mà Mặc Linh để lại trên Bắc Môn đập vào mắt Tùng Vĩ. Bước đến ngôi Bắc Môn, Tùng Vĩ nhìn dấu tích.
Tuyết Ngọc nói :
- Tùng Vĩ huynh nhìn gì vậy?
Chỉ dấu tích đóa hoa mai trên Bắc Môn, Tùng Vĩ nói :
- Đây là dấu tích của Mặc Linh để lại cho huynh... Vậy là nàng ở đâu đó trong Dương Châu này thôi.
Tuyết Ngọc buông một tiếng thở dài.
Nàng hỏi :
- Tùng Vĩ ca ca cần tìm Tô Mặc Linh à?
Tùng Vĩ gật đầu.
Nàng hỏi tiếp :
- Mặc Linh quan trọng với huynh lắm sao?
Tùng Vĩ lại gật đầu. Y nói :
- Tùng Vĩ có nhờ Mặc Linh làm một chuyện hệ trọng, nhưng mấy ngày qua huynh chẳng nhận được tin tức của nàng. Linh cảm báo cho huynh biết Mặc Linh đang gặp chuyện gì rất nguy hiểm. Chính vì linh cảm đó mà Tùng Vĩ phải tìm nàng.
Tuyết Ngọc gượng cười nói :
- Xem ra Mặc Linh thật có phúc nên được Tùng Vĩ ca ca quan tâm nhiều đến như vậy.
Tùng Vĩ nhướn mày :
- Tuyết Ngọc còn có phúc hơn cả Mặc Linh đấy.
- Tuyết Ngọc đâu thấy mình có phúc, có phần như Tô Mặc Linh đâu?
Tùng Vĩ chỉ xuống sợi Kim thừng :
- Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-xao-khach/390747/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.