- cầm binh đánh trận? ý ông là hỏi ta có muốn làm tướng quân hay không ấy hả?
- ừm.
Sau khi trông thấy cái gật đầu của người đối diện, lê ngọc chân mới nhíu mày, nghiêm túc nghĩ.
Nghĩ một lúc, cuối cùng nàng trả lời:
- ta cũng không biết, trước nay không có mường tượng.
Nhanh chóng đem chuyện quân binh này gạt đi, nàng quay trở lại vấn đề ruộng nương, trâu bò ban nãy, cầu trần tĩnh kỳ giúp mình đứng ra phân xử.
Thấy nàng không quá lưu tâm việc binh đao, trần tĩnh kỳ cũng thôi, tạm gác lại. hắn liếc nhìn hai con trâu mộng, hỏi:
- hai con trâu này ngươi có nhận ra là của ai không?
- nhận ra được.
Lê ngọc chân gật đầu, tay chỉ từng con:
- con trâu này là của nhà hồ đại thúc, còn con này là của nhà cao đại thẩm, vừa hay hai người bọn họ đều ở phía cuối thôn. mà hai nhà này cũng lạ thật. bây giờ lúa đã vào vụ, mọi người đã bắt đầu gieo cấy, thế mà họ lại còn thả trâu ngoài đồng như vầy...
- hmm... ngọc chân, ta nghĩ chắc là do họ sơ suất để sổng ra thôi. ngươi xem, trên cổ con trâu này còn có một đoạn dây thừng.
Đã nắm rõ thông tin, trần tĩnh kỳ và lê ngọc chân cùng nhau đi đến nhà của chủ nhân đôi trâu mộng để bắt đền. lê ngọc chân cưỡi trâu đi trước dẫn đường, còn trần tĩnh kỳ thì cưỡi lừa chậm rãi bước theo sau.
Trên lưng lừa, hắn dõi mắt trông bóng người phía trước, trong lòng lại một lần nữa cảm thán. đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207515/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.