Một hôm, trần tĩnh kỳ đi đến gặp lê công lượng, thái độ vô cùng nghiêm túc nói với hắn rằng mình muốn cầu hôn lê ngọc chân. chính điều đó đã khiến cho lê công lượng phải một phen bất ngờ, trong lòng khó xử.
Hơn nửa năm qua, lê công lượng hắn và trần tĩnh kỳ tuy ngoài miệng xưng hô "công tử - tiên sinh", nhưng thực chất quan hệ lại chẳng khác nào tri kỷ. cứ ngẫm, một người bằng hữu thân thiết hằng ngày vẫn lui tới nhà ngươi, bỗng một hôm hắn nói muốn cưới con gái của ngươi làm vợ, chuyện này... trong nhất thời hơi khó tiếp thụ đấy.
Huống hồ, đối với lê công lượng, trần tĩnh kỳ vốn cũng không phải hạng người mà hắn muốn chọn làm nơi gửi gắm tấm thân cho nữ nhi...
Trần tĩnh kỳ đích xác rất tài giỏi, tâm tính cũng không tệ, nhưng thân phận của hắn, chí hướng của hắn... nếu như đem ngọc chân gả cho vị an vương điện hạ này, tương lai sợ rằng con gái sẽ chẳng được bình yên...
Lê công lượng có điều lo ngại, vì thế cho nên đã không đồng ý lời cầu hôn của trần tĩnh kỳ; tuy nhiên, hắn cũng không thẳng thừng cự tuyệt, chỉ bảo chuyện duyên nợ của lê ngọc chân sẽ do nàng tự mình quyết định, nếu nàng ưng thuận thì hắn sẽ gả, bằng nếu không ưng, vậy cũng chỉ đành cáo lỗi.
Trần tĩnh kỳ nghe qua, rất bình tĩnh tiếp nhận, dáng vẻ giống như là đã lường trước mọi việc. dĩ nhiên hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. lê công lượng chẳng phải nói hết thảy đều phụ thuộc ở lê ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207518/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.