"Được rồi, ta khỏe hơn nhiều rồi...ơ..." Lãnh Huyết Thu thật sự là khó xử đến cực điểm, liên tục bị A Tú không cho động, nét mặt nhu hòa nói.
"Ngươi nằm yên đó cho ta, lúc trước đã bị thương chưa khỏi hẳn, giờ lại thêm nhát tiêu, nói xem ngươi thích làm anh hùng lắm hả?" A Tú gắt gỏng nói nhưng nét mặt lại tỏ ra lo lắng.
Y chỉ cười trừ không nói, bảo hộ người kia đã là thói quen rồi, giờ chắc chỉ là theo cảm tính.
"Hừ, kẻ nào lại dám càn quấy ngay trên lãnh thổ của chúng ta" A Tú nghiến răng ken két nói.
"Chắc chỉ là bọn thổ phỉ" Tiểu Dực cầm chén thuốc bốc khói nghi ngút chen vào "Thuốc nấu xong rồi đây"
"Nhưng với mục đính gì?"
Câu hỏi này thực sự chỉ làm ba người câm nín hoàn toàn không thể nào lý giải, A Tú là người phá vỡ bầu không khí này "Để ta"
Tiểu Dực ngơ ngác không hiểu nhìn A Tú
"Đưa thuốc đây"
"À..à.."
A Tú hết sức nhẹ nhàng đút thuốc cho y, y đã quen với A Tú suốt ngày gắt gỏng, ăn nói khó nghe lúc này lại ôn nhu hết mực quả thật có chút buồn cười, y không nhịn được cười thành tiếng, cũng coi như há miệng nuốt thuốc đắng ngắt này xuống.
"Cười cái gì?" A Tú dật dật khóe miệng lớn tiếng nói.
"Không có gì tại thuốc đắng thôi"
"Thật không thể hiểu nỗi ngươi"
Lãnh Huyết Thu nghĩ nếu ở lại đây liệu có thể sớm muộn quên người kia không?
.
Ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ chạy thoát khỏi ta, Mộ Ảnh Phong mắt phượng đỏ ngầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-khong-phai-la-ke-vo-tinh/279201/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.