Có nhiều kiểu kìm người mà sao phải kìm kiểu ba chấm ba chấm này chứ làm tim người ta cứ đập liên hồi. Dương Khánh Ngọc tiến không được lùi không xong chìm nghỉm trong vòng ôm dày đặc mùi hương nam tính. " Nhận thua chưa?" Trịnh Khôi Kiệt lại hỏi hơi nóng liên tục phả lên má khiến mặt cô nóng ran.
" Thà chết vinh còn hơn sống nhục " cô vẫn cứng đầu không thèm thừa nhận.
" Chết vinh? Cô mà vinh quang cái nỗi gì. Vừa nãy còn độc ác muốn phế tôi. Cô không sợ đá trúng sau này liền không có cái mà dùng sao?" Lời nói vô sỉ thế mà cũng dùng được. Cô ngàn vạn lần không nghĩ tới anh còn có mặt vô sỉ thế này.
" Hừ tôi mới không cần đằng nào sau này cũng không dùng tới giữ lại cho anh làm cái gì?" Dương Khánh Ngọc nói với giọng chán ghét đàn ông mà bị nói đến vấn đề này bị ghét bỏ chính là một loại vũ nhục vô cùng lớn.
" Cô...." Anh tức đến phụt máu " Được nếu cô vẫn ngoan cố thì hai chúng ta cứ ôm nhau thế này cả đêm thôi tôi không ngại "
" Anh một vừa hai phải thôi "
" Cô xin thua đi tôi thả "
" Tôi báo cảnh sát " Hết cách cô chỉ có thể dùng cách uy hiếp trẻ trâu này để nói lại anh thôi.
" Ôm vợ mình là sai sao? Phạm pháp?"
" Anh còn có thể nhận là chồng tôi? Chồng mà vầy à!"
" Vậy cô là vợ muốn phế tôi thì sao?" Lời qua lời lại cô cuối cùng cũng á khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-ki-la-danh-doi-tu-do-lay-chong-tong-tai/1297936/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.