Phó Thanh Sơ nói: "Không cần."
Ngón tay Thẩm Tuyển Ý để trên chuông xe, chưa kịp nói chuyện đã thấy Tiểu Trì lao ra cùng mọi người trong quán.
Nhìn thấy hắn vội gọi: "Thẩm ca, xảy ra chuyện."
"Có chuyện báo cảnh sát." Thẩm Tuyển Ý đầu cũng không quay lại nhìn Phó Thanh Sơ, trên mặt vẫn cười cười cà lơ phất phơ, "Thầy à..."
"Báo rồi, nhưng ông chủ bị đâm.
Đã gọi xe cứu thương, bọn họ đang chảy máu không ngừng, không biết có thể chờ xe cứu thương đến không."
"Ai đang chảy máu? Nam hay nữ?"
Tiểu Trì gấp đến độ mồ hôi đầu đầy không buồn lau.
Nhìn thấy Phó Thanh Sơ cũng không đoái hoài tới chào hỏi chỉ gật đầu nở nụ cười, nói thật nhanh với Thẩm Tuyển Ý: "Nữ, còn có ông chủ chúng tôi!"
"Quân Nhiên? Không phải anh ta đi ngủ rồi à, sao lại bị thương?"
"Cậu bảo Dư Lỗi đưa anh ta đi ngủ, nhưng cậu vừa đi, ông chủ đã mơ mơ màng màng tránh thoát Dư Lỗi chạy tới can ngăn.
Cậu biết đó, lực tay anh ta được mấy lạng sức đâu, bị chai rượu của người đàn ông kia đập trúng.
Còn có người phụ nữ bị đâm mấy nhát, bây giờ đang nằm trong quán."
Thẩm Tuyển Ý sợ hết hồn, bật thốt lên một câu: "Gian phu đâu?"
"Chạy."
Thẩm Tuyển Ý buông tay đang nắm chặt chuông xe, nói với Phó Thanh Sơ: "Giáo sư, không đưa thầy về được.
Tôi đi xem tình hình, cẩn thận đừng để bị cướp sắc."
Phó Thanh Sơ tự động xem nhẹ câu đùa giỡn kia, không tin lắm liếc mắt nhìn hắn, "Cậu được không?"
Thẩm Tuyển Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21577/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.