Cảm thấy chưa đủ, Thẩm Tuyển Ý nói thêm: "Sợ cô ấy chết trong quán Quân Nhiên.
Anh ta tỉnh lại sẽ không cho qua."
Quân Nhiên.
Ngón tay Phó Thanh Sơ đút trong túi cứng đờ, nuốt về câu hỏi muốn nói.
Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, phần lớn là lành ít dữ nhiều.
Dựa theo lượng máu chảy và vết thương trên bụng...!trừ trường hợp cô là Tôn Ngộ Không có thêm mấy cái mạng.
Phó Thanh Sơ đứng thẳng tắp, trên người sạch sẽ, với Thẩm Tuyển Ý nhếch nhác bẩn từ đầu đến chân hình thành sự đối lập mạnh mẽ.
Hai người đứng một trước một sau, rất không hợp.
Phó Thanh Sơ: "Không làm bác sĩ, tại sao học y?"
"Đăng ký bừa, không ngờ lại thi được.
Trong nhà không cho nghỉ học.
Giáo sư không đề nghị nhà trường đuổi tôi là được."
"Cậu không đi học, thi lại cũng không chịu thi, là vì muốn nhà trường đuổi học?"
Mắt Thẩm Tuyển Ý lóe lên, bỗng nhiên cười to.
Hắn tới gần Phó Thanh Sơ, T- shirt màu xám đậm trên người bị nước ối và máu thấm ướt, dán sát vào da, lộ ra khối cơ rắn chắc bên trong.
Phó Thanh Sơ không quen hắn tới gần, nhíu mày.
Thẩm Tuyển Ý cúi đầu: "Giáo sư, thầy hỏi nhiều như vậy làm gì, thầy thích tôi sao?"
Bầu không khí giữa hai người như dây cung căng chặt, Thẩm Tuyển Ý đưa tay ra vỗ cái độp, kích thích sợi dây, run run.
Phó Thanh Sơ không đáp.
Năm đó anh phóng túng hơn Thẩm Tuyển Ý nhiều, chưa có gì chưa từng nói, chuyện gì chưa từng làm.
Anh uống rượu, xăm hình, đánh nhau, còn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21578/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.