Phó Thanh Sơ lấy xe từ phòng bảo vệ đạp về nhà, lấy chìa khóa mở cửa thì phát hiện cửa không khóa.
Ngôi nhà này là một biệt thự nhỏ riêng biệt, bởi vì anh không thích quần cư, không thích kiểu sống chung cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy.
Đúng lúc Chúc Xuyên có một biệt thự bỏ không rất ít khi trở về, nên cho anh ở.
Có tiếng dao thớt vang lên trong phòng, không theo quy luật.
Phó Thanh Sơ đẩy cửa gọi, "Chúc..."
Kiều Nhạn đi ra từ trong bếp, trên tay cầm con dao dính thịt hàn quang toả sáng đón đầu nói: "Sao con lại về?"
"Sao mẹ lại đến?" Phó Thanh Sơ không hỏi tại sao Kiều Nhạn có chìa khóa.
Giống như thói quen của Thẩm Tuyển Ý, thích giấu chìa khóa trong chậu hoa.
Nhưng một người cắm trong đất còn một người đặt dưới đáy chậu.
"Mẹ đến xem sức khỏe con thế nào rồi.
Lần trước nghe con nói mẹ hơi lo lắng, điều tra không ít tư liệu ở chỗ làm.
Số người đã và đang dùng thuốc ức chế khá nhiều, trường hợp giống con cũng rất nhiều.
Không phải mỗi người đều có thể chấp nhận bản thân là Omega, còn có người bởi vì công việc hoặc những nguyên nhân khác nhất định phải che giấu cũng không thiếu."
Phó Thanh Sơ thay giày vào nhà, mở mấy cúc áo sơ mi.
Kiều Nhạn ngửi thấy mùi vị khác thường, đưa tay giữ anh lại.
"Trên người con có mùi máu?"
"Vừa rồi con gặp người bị thương nên đưa cô ấy đến bệnh viện.”
Phó Thanh Sơ chuyển đề tài, "Mẹ đang làm gì vậy, con giúp mẹ?"
Kiều Nhạn: “Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21579/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.