Trong lúc chuông reo mười mấy giây, Lục Cẩm Diên thoáng qua vài ý nghĩ, gương mặt tuấn tú âm trầm khó đoán.
“Alo.” Cuộc gọi kết nối, giọng nói trong trẻo dễ nghe xuyên qua dòng điện truyền đến tai anh.
Chỉ một từ, như một lon nước ngọt ướp lạnh giữa hè, lập tức xoa dịu phần nào sự bồn chồn trong lòng Lục Cẩm Diên.
Đầu kia không nhận được phản hồi, gọi tên anh: “Lục Cẩm Diên?”
Lông mày nhíu chặt khẽ giãn ra, Lục Cẩm Diên hắng giọng, cố làm giọng mình nghe bình thường: “Ừ, là tớ.”
Khương Duật Bạch lại hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Tớ muốn hỏi, tối nay cậu có về không?” Lục Cẩm Diên nhìn chằm chằm cuốn sách trước mặt, giọng bất giác căng lên.
Bên kia, Tề Đông Đông kề tai nghe lén, nghe xong lập tức lùi ra, ra hiệu bằng khẩu hình khoa trương: “Không về, không về…”
Khương Duật Bạch gật đầu, đáp: “Không về.”
Nắm tay trên bàn siết chặt thêm, Lục Cẩm Diên cắn răng, cố ý mang theo chút ý cười: “Ngủ ở bên ngoài qua đêm không tốt đâu, Tiểu Bạch?”
Nghe như đang cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề chạm đến đôi mắt đen.
Tề Đông Đông trợn mắt, tiếp tục ra hiệu bằng giọng gió: “Nói cậu đang ở với bạn trai, bảo cậu ta yên tâm.”
Khương Duật Bạch ngoan ngoãn lặp lại: “Tối nay tớ ở với bạn trai, cậu yên tâm.”
Lục Cẩm Diên cắn chặt răng, cố gắng kìm nén cảm xúc cuộn trào.
Chính vì cậu ở với cậu ta, tớ mới không yên tâm!
Đầu kia loáng thoáng vang lên một giọng nam trầm: “Tiểu Bạch, gọi điện với ai thế?”
“Tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914233/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.