Cuối cùng, Khương Duật Bạch mất ba ngày để hoàn thành bức tranh đầu tiên tặng bạn trai.
Trong tranh, chàng trai tuấn mỹ vô song, như tác phẩm điêu khắc đắc ý nhất của một đại sư. Dù người không hiểu hội họa cũng có thể cảm nhận được tình cảm nồng đậm mà họa sĩ dành cho nhân vật trong tranh.
Lục Cẩm Diên yêu thích đến mức không nỡ buông tay, lập tức muốn treo bức tranh lên tường phòng vẽ để ngày nào cũng ngắm.
Khương Duật Bạch cố ngăn anh: “Những người đến nhà mình có thể sẽ vào phòng vẽ tham quan.”
Khi đó, mọi người sẽ thấy Lục Cẩm Diên gần như lộ toàn bộ cơ thể…
“Dù bức tranh không lộ chỗ quan trọng, nhưng…” Lục Cẩm Diên trầm ngâm, “Mọi chỗ trên người anh đều thuộc về vợ. Nếu vợ không muốn người khác thấy, thì không treo!”
“Cũng không đến mức đó…” Khương Duật Bạch nắm góc áo anh, đi ra ngoài, “Treo trong phòng ngủ đi, phòng ngủ riêng tư hơn.”
Thế là bức tranh được treo đối diện giường lớn, ngay bên phía Khương Duật Bạch hay ngủ.
Treo xong, cậu đứng trước tranh, lấy điện thoại chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh đến phần vai rộng của nhân vật.
“Vợ, em làm gì thế?” Lục Cẩm Diên từ phía sau ôm eo cậu, cằm cọ nhẹ vào cổ.
Khương Duật Bạch gửi ảnh đã chỉnh, hơi nghiêng mặt: “Món quà sinh nhật đầu tiên.”
“Là gì?” Lục Cẩm Diên sáng mắt, theo động tác cậu nhìn vào màn hình điện thoại.
Khương Duật Bạch: [Tình yêu của đời tôi.]
Ảnh kèm theo là bức tranh vừa chụp.
Lục Cẩm Diên ngẩn ra vài giây, không tin nổi xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914277/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.