18.
Sau khi bị tên đầu vàng dần cho một trận, quả nhiên tôi lại có thêm một đống tài nguyên.
Chỉ cần giữ chặt viên gạch vàng này trong tay, cuộc sống sẽ dễ như ăn cháo.
Ngày thứ ba, tôi lại đi đường cũ, hẹn gặp tên đầu vàng.
Bây giờ hắn không tình nguyện tới nữa.
Không sao cả, hắn không tìm tôi thì để tôi tới tìm hắn.
Sau khi tan học, canh lúc hắn chỉ có một mình tôi liền nhảy ra cản đường.
“Ê, thằng đầu vàng kia.”
“Lại là mày nữa hả?”
“Đúng, mày không bằng nổi một ngón chân của Giang Bạc Tự, đánh tao đi nè!”
“Mặc xác mày.” Đầu vàng quay người định bỏ đi.
Tôi nhón chân, một hơi nắm chặt cổ áo của đầu vàng: “Đánh tao đi!”
Đầu vàng sụp đổ, đầu vàng trở nên bối rối.
Đầu vàng giận dữ đẩy tôi ra.
“Rốt cuộc mày muốn như nào mới chịu bỏ cuộc hả?!”
Tôi tuy ngã xuống đất nhưng ánh mắt vẫn quật cường: “Xin lỗi Giang Bạc Tự.”
“Con mẹ mày chứ…”
Đầu vàng tức giận đến mức đi đường quyền với cái thùng rác.
“Bệnh thần kinh! Thần kinh!!”
…
Liên tiếp mấy ngày Giang Bạc Tự không đến lớp.
Mỗi ngày tôi đều không vui.
Cho nên mỗi ngày tôi đều đi tìm đầu vàng khiêu chiến.
Một lần hai lần, trong trường chậm rãi có tin đồn, nói tôi thích thầm tên đầu vàng, ngày nào cũng tìm hắn tỏ tình.
Nhưng đầu vàng chướng mắt tôi, ngày nào cũng đánh tôi một trận.
Tôi lại trở thành con ch.ó l.i.ế.m nổi tiếng toàn trường, l.i.ế.m hết người này đến người khác.
Nhưng tôi không quan tâm.
Chỉ cần được hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-lanh-lung-vi-toi-ma-ghen-roi/1881127/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.