16.
Sợ thì có sợ.
Nhưng tôi nhất định phải nghiệm chứng thêm lần nữa.
Nếu có thể hưởng ké vận khí của đầu vàng, vậy tôi cũng không cần phiền đến Giang Bạc Tự nữa.
Cho dù… Có nguy cơ ăn đập.
Nhưng chỉ cần thi được điểm cao thì ăn đập cũng chẳng sao.
Ngày tiếp theo, tôi nhìn chằm chằm tên đầu vàng làm việc và nghỉ ngơi.
Tiết tự học buổi tối kết thúc, vào lúc hắn chuẩn bị rời trường, tôi nhảy ra cản đường.
“Ê, thằng đầu vàng kia!”
Đầu vàng ngẩn người, kinh ngạc nhìn tôi, dường như đang nghĩ sao tôi dám làm thế.
“Làm sao?”
“Hôm nay tao tìm mày là để nói mày biết rằng, mày, không bằng nổi một ngón chân của Giang Bạc Tự!”
Tôi biết chắc câu này sẽ phá vỡ hàng phòng ngự của hắn.
Quả nhiên.
Hắn một hơi túm lấy cổ áo tôi, sắc mặt hung ác: “Con mẹ nó bộ mày bị bệnh hả?”
“Đúng đó! Tao có bệnh, mày có ngon thì đánh tao đi.”
“Thật sự cho là bố mày đếch dám hả?”
“Đánh, đánh đi!”
Đầu vàng nhịn rồi lại nhịn, trán nổi đầy gân xanh.
Cuối cùng chỉ hơi cắn môi, một tay ném tôi đi.
Tôi lao xuống đất, kính mắt va chạm bể mất một góc.
“Bệnh tâm thần, ai mà thèm chấp mày, run cầm cập chẳng khác gì mấy con gà con. Hôm nay tao bỏ qua cho, mày liệu mà cút xa ra, nếu không tao gặp mày lần nào là đ.ấ.m mày lần đó.”
Đầu vàng bực bội xách balo lên.
Một đám nam sinh đi về phía hắn, trong đó có một tên lại gần lấy lòng, hỏi hắn: “Anh Minh, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-lanh-lung-vi-toi-ma-ghen-roi/1881129/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.