14.
Tôi ở lại phòng học làm thêm một đề Toán nữa mới đeo cặp về nhà.
Trường lúc này đã chẳng còn mấy người.
Cảm giác gió Tây Bắc phả vào mặt hệt như d.a.o cắt.
Tôi chua chát nghĩ thầm, sau này không còn vận may của Giang Bạc Tự phù hộ nữa, có phải tôi sẽ tiếp tục dậm chân tại chỗ nữa không?
Chẳng biết giẫm chân cậu ta có tác dụng không nữa?
Bây giờ tôi với Giang Bạc Tự vừa ầm ĩ như thế, cũng không tiện giẫm chân cậu ta lắm.
Không lễ phép biết bao nhiêu.
Đang suy nghĩ thì bỗng tôi đụng trúng một bức tường người cao lớn.
Tôi vừa ngẩng đầu đã mém bị cái đầu vàng khè kia làm chói mù mắt.
“Ai vậy? Bộ mù à?”
Tên đầu vàng nhíu mày, trông thấy là tôi thì hơi giật mình: “Chà, đây chằng phải là con ch.ó l.i.ế.m của Giang Bạc Tự đấy à?”
Tôi nhận ra.
Tên này là côn đồ lớp bên, cả ngày chỉ biết đi gây chuyện khắp nơi. Chỉ vì trong nhà có chút bối cảnh nên mới trụ lại được lớp chọn.
Tôi không muốn để ý đến hắn.
Tính bỏ đi.
Lại bị hắn chặn lại.
Hắn đút hai tay vào túi, cười nham hiểm.
“Ê, mày bị câm à? Đúng là vật họp theo loài, y hệt cái tên kia, nhìn mặt là thấy xúi quẩy.”
Tôi nhịn không nổi.
Ngẩng đầu nhìn hắn đăm đăm: “Mày nói ai?”
Đầu vàng cong môi cười, nhíu mày: “Sao nào, bộ tao nói sai hả? Che chở tên sao chổi kia đến thế cơ à?”
Trong lòng lại bị đ.â.m thêm một nhát.
Tôi xoa tay, chẳng biết lấy dũng khí đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-lanh-lung-vi-toi-ma-ghen-roi/1881131/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.