13.
Hóa ra bánh đậu đỏ của tôi rất khó ăn à?
Tự ái ghê á.
Tôi đứng tại chỗ sửng sốt rất lâu, đầu óc trống rỗng.
Vào lớp, tôi trở lại chỗ ngồi.
Giang Bạc Tự rõ ràng ngồi ngay cạnh tôi, nhưng tôi lại cảm thấy giữa chúng tôi có một khoảng cách rất lớn.
Tôi muốn bắt chuyện với cậu ta.
Nhưng cậu ta vẫn luôn bận bịu, tôi gần như không tìm được cơ hội.
Qua rất lâu sau, tôi rốt cuộc cũng từ bỏ.
Trước đó tôi vẫn cho rằng, Giang Bạc Tự đã chấp nhận tôi. Giờ xem ra đó chỉ là ảo tưởng của tôi thôi.
Sự thật là, cậu ta vẫn luôn chịu đựng tôi.
Giống như cách cậu ta chịu đựng ăn cái bánh đậu đỏ ấy vậy.
Cậu ta thích một mình, thích thế giới chỉ có một người.
Mà tôi, chỉ vì để hưởng ké vận may mà cưỡng chế xông vào thế giới của cậu, đúng là quá vì bản thân, quá ích kỷ.
Cả ngày hôm nay tôi cũng không đến tìm Giang Bạc Tự nữa.
Ngày tiếp theo, vào tiết tự học buổi tối, tôi không đi ăn cơm mà ngồi tại chỗ giải đề thi số học trước.
Tôi và Giang Bạc Tự không nói chuyện với nhau đã một ngày rưỡi rồi.
Chỉ có làm bài không ngừng mới giúp lòng tôi bình tĩnh hơn.
Trong hành lang truyền đến âm thanh huyên náo ầm ĩ.
Tôi nghe mấy người ngồi bên cạnh thì thầm: “Quào, đó chẳng phải là Chu Vũ Thiến ư?”
“Cậu ấy đến đây tìm Giang Bạc Tự đúng không? Mình nghe nói cậu ấy từng nói chuyện với Giang Bạc Tự rồi.”
Tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-lanh-lung-vi-toi-ma-ghen-roi/1881133/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.