11.
Giang Bạc Tự không đúng lắm.
Không những mất tập trung, mà còn trở nên thờ ơ lạnh nhạt với tôi.
Mặc dù trước đây cậu ta vốn cũng không quan tâm tôi lắm.
Nhưng tôi lại không nói được là chỗ nào không đúng.
Vào lúc nghỉ giải lao ngày tiếp theo, bên ngoài phòng giáo dục, một đám học sinh đang nhìn bảng danh sách học sinh ưu tú mới thay đổi.
Giang Bạc Tự đứng ở ban công phơi nắng.
Dáng người cậu cao gầy tựa người vào lan can, một tay đút túi, tay còn lại cầm ghi chú Tiếng Anh lười biếng đọc, ánh nắng chiếu sáng nửa khuôn mặt, mấy sợi tóc mai tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, nốt ruồi nhỏ trên sống mũi càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng của cậu ta.
Tôi mặt dày lại gần Giang Bạc Tự, năn nỉ cậu ta đi xem bảng xếp hạng với tôi.
Giang Bạc Tự hơi mất kiên nhẫn.
“Có gì hay mà xem.”
“Với cậu thì không hay, nhưng mà tôi có mấy khi được đề tên trên bảng đâu, đi xem với tôi đi mò~”
“Tôi bận lắm.” Cậu nhíu mày, lật một tờ ghi chú ra xem.
“Xuống dưới chút thôi nha, con người phải chịu khó vận động thì tinh thần và cơ thể mới tốt lên được~”
Lời của tôi không lay động được cậu ta.
Ngược lại, bên cạnh còn có một người xuất hiện không đúng lúc.
“Triều Triều, cậu thay đổi rồi.”
Tay của Giang Bạc Tự hơi cứng đờ, ngẩng đầu nhìn sang.
Tôi cũng quay đầu nhìn theo.
Sau đó nhìn thấy Âu Dương Tự.
Lần đầu tiên hắn không còn tỏ ra cao quý hơn người nữa, mà nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-lanh-lung-vi-toi-ma-ghen-roi/1881135/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.