9.
Tôi tiến bộ thần tốc.
Lần thi tuần thứ 4 đã vọt lên 590 điểm.
Tôi chậm rãi cảm thấy, đầu óc mình ngày càng trở nên minh mẫn.
Trước kia khi gặp phải đề khó, trước mắt tôi như phủ một lớp sương mù, đáp án dường như hiện lên, nhưng lại như không tồn tại.
Mà bây giờ, một cơn gió bỗng xuất hiện thổi tan màn sương mù ấy, khiến đáp án hiện rõ trước mắt tôi.
Các thầy cô kinh ngạc vô cùng trước sự tiến bộ của tôi.
Nhưng vì ngại công khai nghi ngờ tôi chép bài bạn, từng mấy lần vô duyên vô cớ gọi tôi lên bảng, bắt tôi giải đề.
Sau vài lần trả lời chính xác không lệch li nào, rốt cuộc họ cũng tin vào thành tích của tôi.
Không chỉ có vậy.
Thời gian dần trôi, thái độ của các bạn học với Giang Bạc Tự dần dần thay đổi.
Bọn họ nói, chắc chắn là do tôi được hưởng ké hào quang học sinh giỏi của Giang Bạc Tự, cho nên mới tiến bộ thần tốc như vậy.
Thế là, thỉnh thoảng sẽ có vài bạn học tới hỏi Giang Bạc Tự một số vấn đề.
Quanh cậu vốn luôn vắng tanh, giờ mới bắt đầu có chút hơi người.
Cậu ta vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng chưa từng từ chối giảng bài cho bất kì ai.
Khi kỳ thi tuần thứ 4 trôi qua là lúc chọn chỗ ngồi.
Tôi vẫn thích ngồi hàng ghế cuối cùng của mình nhất.
Tôi hỏi Giang Bạc Tự: “Cậu muốn xuống hàng cuối ngồi với tôi không? Tôi sẽ phong cậu làm trung đội trưởng.”
Sắc mặt cậu ta lãnh đạm: “Không.”
Sau khi tôi ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-lanh-lung-vi-toi-ma-ghen-roi/1881137/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.