“Gì đây? Hai người đang làm gì thế?” Giọng trêu chọc của Tống Lạc phá vỡ bầu không khí mơ mộng. Tôi vội đẩy Tống Tiếu ra , hai tay ôm mặt đang đỏ như cà chua chín. Tống Tiếu quay đầu bình thản nhìn chị: “Chị cũng thấy rồi đấy. Tự tin lên, khỏi cần nghi ngờ.” “Tên nhóc này! Dám qua mặt cả chị gái! Nói mau, từ khi nào em bắt đầu thích Giang Yên của bọn chị hả?” “Của bọn chị? Cô ấy từ bao giờ trở thành của nhà chị rồi…” Cậu khựng lại một chút, rồi thở dài: “Thôi, coi như tôi chưa nói gì. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” Sau khi bóng dáng cậu biến mất sau cánh cửa, Tống Lạc nở nụ cười mờ ám nhìn tôi: “Giang Yên, sao nào? Tớ nói đúng hết chứ?” “Đúng đúng đúng, đại tiểu thư Tống, cậu giỏi nhất!” “Mà nè, tối qua tớ gửi tin nhắn cho cậu, sao cuối cùng lại là Tống Tiếu tới?” “Này nhé, đừng có vờ nữa! Nếu tớ tới, có mà cái cảnh vừa rồi chị còn thấy được chắc? Hai người còn định lằng nhằng tới bao giờ nữa?” Tống Lạc nhét miếng hoa quả chưa ăn hết vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm: “Dù gì cũng là em tớ, tớ hiểu nó nhất. Cái gì cũng giấu trong lòng, không chịu nói, kiểu đó phải dồn vào chân tường mới chịu khai. Hôm qua cậu tự dâng đến cửa, trời cho cơ hội, tớ làm sao bỏ qua?” “Vậy… cậu ấy lúc đó… có nói gì không?” “Nói gì nổi! Nghe tin cậu say đến mức gục, nó vơ ngay chìa khoá xe lao ra ngoài. Đến địa chỉ và định vị là tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-cung-biet-anh-tung-yeu-em/2425561/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.