Diệp Phục Thu nhìn chị thư ký, nhận ra đối phương có điều muốn nói nhưng lại thôi, càng như vậy lại càng khiến sự hiếu kỳ trong lòng cô lớn dần, từ đó sinh ra nỗi bất an.
Cô giống như con thỏ nhỏ chỉ mới nghe thấy tiếng hổ gầm đã lập tức trở nên run rẩy.
Chàng trai ngồi ở bàn bên cạnh khiến cô cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt, nhưng cô vẫn không kiềm chế được cảm giác muốn tìm hiểu.
Ôn Lị chưa nói xong, Diệp Phục Thu liếc qua đã nhìn thấy chàng trai đó đứng lên, cô lập tức cúi mặt, rồi vùi đầu cắn một miếng sủi cảo lớn.
Giả vờ rất bận rộn, giả vờ không hề nhìn trộm.
Kỳ Tỉnh đứng lên, từ tốn lấy lá trà trên mặt xuống rồi phủi nhẹ vài giọt nước ở bả vai, ngay sau đó anh nhìn về phía bàn của Diệp Phục Thu.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ thường rất mạnh, giống như trực giác của Diệp Phục Thu lúc này đang nói cho cô biết chính xác anh đi về phía này. Nhưng cô không ngờ anh không những đi về phía này, mà còn đi thẳng tới chỗ các cô.
Thời điểm chàng trai đến gần, trái tim của Diệp Phục Thu đã không khống chế nổi mà đập loạn lên, đầu càng cúi thấp hơn.
Cô đoán, vừa rồi khi cô không nhịn được bật cười, nhất định là anh không nhìn thấy, dù sao thì trong nhà hàng cũng náo nhiệt như vậy, âm thanh của bản thân nhỏ như thế sao có thể…
Nhưng nếu như không nghe thấy, vậy anh qua đây làm gì?
Nhịp tim của cô đã đập gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772866/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.