Kỳ Tỉnh đưa tay lên che mặt, hành động và bầu không khí kỳ lạ khiến Diệp Phục Thu càng thêm xấu hổ.
Hai má tái nhợt của cô cũng ửng hồng lên vài phần, cô cúi đầu ngượng ngùng nói: “Anh… đừng như vậy nữa.”
Kỳ Tỉnh hạ tay xuống, nhét điếu thuốc trở lại hộp thuốc, thờ ơ nói: “Tôi làm sao cơ?”
Diệp Phục Thu mím môi, khuôn mặt gầy gò phồng lên một chút, không nói được lời nào.
Cô thật sự không giỏi đối phó với kiểu người không đứng đắn như này.
Kỳ Tỉnh thấy cô không nói gì, anh đứng thẳng dậy, quay người định rời đi nhưng lại bị cô gọi lại.
“À thì, cái đó.”
Anh quay đầu, ánh mắt lãnh đạm lướt qua đôi mắt đang rũ xuống của Diệp Phục Thu cùng ngón tay đang đan vào nhau của cô, nghe cô nói.
“Anh có thể đừng nói với họ chuyện vừa rồi được không?”
Kỳ Tỉnh lười biếng ngửa đầu lên, nhìn cô chằm chằm, nhấn mạnh âm cuối: “…Hả?”
Diệp Phục Thu định giải thích nhưng lại thấy không cần thiết phải nói quá nhiều. Thứ nhất là vì cô không muốn người khác lo lắng, hơn nữa cô không muốn để người khác biết rằng cô vừa mới đến đây đã cãi vã với người ta.
Cô không muốn dì Mai và mọi người hiểu lầm cô là một người chuyên gây rắc rối.
Diệp Phục Thu yếu ớt bổ sung: “Sau này tôi sẽ không gây chuyện nữa.”
Kỳ Tỉnh đút tay vào túi, thản nhiên hỏi: “Vậy nên tại sao.”
“Hả?” Cô sững sờ.
“Tại sao cô lại nôn?” Anh cười nhạt: “Thật sự ghét đàn ông à?”
Sự ngập ngừng của Diệp Phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772868/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.